Hoàn toàn không biết lúc này Nhan Gia Mộc đang trải qua cuộc đấu tranh nội tâm dữ dội đến mức nào.

Cậu ấy chưa ngủ.

Trên tờ giấy nháp bình thường đáng lẽ phải kín đặc công thức, lúc này chỉ viết chi chít một cái tên.

Lê Thấm.

Cậu cảm thấy hôm nay mình thật sự điên rồi.

Nếu không thì sao có thể…

Sao có thể chạy tới hôn cô ấy?

Những cái tên trên giấy lại bị cậu gạch đi từng cái.

Cậu nghiêm túc lấy một quyển vở mới ra.

“Bạn học Lê Thấm, chuyện hôm nay tôi rất xin lỗi, có lẽ tình cảm của tôi dành cho cậu…”

Ban đầu cậu chỉ định xin lỗi.

Nhưng càng viết, tâm tư của thiếu niên trên trang giấy lại càng lộ rõ.

Không hề viết một chữ “thích”.

Nhưng từng câu từng chữ đều là thích.

Cậu không ngốc.

Lúc đặt bút kết thúc, đã là ba giờ sáng.

Đầy kín bốn trang giấy.

Nhan Gia Mộc ngẩn người nhìn những dòng chữ mình viết.

Ban đầu chỉ muốn khuyên cô không nên yêu sớm, đồng thời xin lỗi vì hành động bốc đồng của mình.

Nhưng về sau lại biến thành những lời tủi thân và trách móc.

Rõ ràng là cô ấy nói thích cậu trước.

Sao quay đầu một cái đã ở bên người khác rồi?

Trong lòng càng lúc càng chua xót, đây là cảm xúc Nhan Gia Mộc chưa từng trải qua.

Xa lạ lại đau đớn.

Giống như trong khoảnh khắc lại kéo cậu trở về buổi tự học tối hôm qua, khi cậu chỉ có thể đứng ngoài cửa lớp nhìn bóng dáng một nam một nữ ôm lấy nhau.

Những cảm xúc bí mật bị đè nén đến cực hạn trong đáy mắt cũng chỉ dám lén lút nhô ra một chút sau khi đèn tắt.

Cậu không muốn thừa nhận.

Cũng không dám thừa nhận.

Cậu thật sự…

Thích Lê Thấm rồi.

10

“Ồ, bạn cùng bàn nhỏ, hôm nay sao lại mua cho tôi hai phần bữa sáng thế?”

Tôi dùng đũa xiên một chiếc bánh bao cho vào miệng.

“Phần kia không phải tôi mua cho cậu.”

“Ồ, vậy chắc là bạn trai tôi mua rồi.”

Phần còn lại là bánh chẻo hấp.

Tôi cũng gắp một cái bỏ vào miệng.

Hai phần bữa sáng, mỗi phần tôi chỉ ăn một nửa.

Ban đầu Nhan Gia Mộc đang làm bài Toán, nhưng chẳng hiểu sao đột nhiên lại ngọ nguậy trên ghế, trông rất mất tự nhiên.

Một cục tẩy bị cậu ấy làm rơi xuống đất.

Cậu ấy lạnh giọng nói với tôi.

“Nhặt cục tẩy giúp tôi.”

Tôi ngạc nhiên nhìn cậu ấy.

Người này từ trước đến giờ chuyện của mình chưa bao giờ cần người khác giúp.

Huống hồ cục tẩy còn rơi ngay dưới bàn cậu ấy, tại sao lại bắt tôi nhặt?

Khóe mắt tôi nhìn theo vẻ mặt mất tự nhiên của cậu ấy xuống dưới, bỗng phát hiện dưới ghế cậu ấy đang đè một chiếc phong bì màu hồng.

Tôi nhướng mày.

Cúi xuống nhặt cục tẩy, tiện tay cầm luôn chiếc phong bì.

Dưới ánh mắt đầy mong đợi của Nhan Gia Mộc, tôi cong tay, nhét cả thư lẫn cục tẩy lên bàn cậu ấy.

“Thư tình của cậu rơi này.”

Gương mặt cậu ấy lập tức cứng đờ.

“Cái… cái thư tình này màu hồng, có khi là gửi cho cậu.”

Tôi cười như không cười nhìn cậu ấy.

“Bạn cùng bàn tốt bụng, cậu quên tôi đã có bạn trai rồi à? Sẽ không còn ai gửi thư tình cho tôi đâu.

Biết rõ tôi có bạn trai mà còn viết thư tình cho tôi thì sẽ bị coi là kẻ thứ ba rồi bị đánh đấy.”

Sắc mặt cậu ấy lập tức càng khó coi.

Đầu ngón tay bóp chiếc thư tình trắng bệch.

Dường như đã nhịn đến cực hạn.

“Nhưng hôm qua chúng ta đã hôn nhau rồi!”

“Cậu nói gì cơ?”

Đúng lúc chuông vào học vang lên, tôi không nghe rõ lời cậu ấy.

Nhan Gia Mộc cúi đầu.

Đến vành tai cũng đỏ lên.

Giọng bất giác cao hơn.

“Tôi nói, hôm qua chúng ta đã hôn nhau rồi!”

Cả lớp lập tức im phăng phắc.

Cô bạn bàn trên của tôi là người phản ứng nhanh nhất, cô ấy quay xuống, không thể tin nổi nhìn tôi rồi lại nhìn Nhan Gia Mộc, cuối cùng ánh mắt mang theo chút thương cảm rơi lên Từ Dã đang ngồi cuối lớp.

Nhan Gia Mộc cảm thấy trên đầu mình sắp bốc khói luôn rồi.

Đến tôi cũng hiếm khi cảm thấy hơi ngượng.