“Chẳng phải chỉ hôn nhau một cái thôi sao… Cậu có cần nói to thế không?”

Cậu ấy nhắm mắt, vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc.

Như chỉ muốn tìm một cái khe chui xuống.

11

Trong lớp không có tiếng bàn tán hóng chuyện, nhưng có vô số ánh mắt hóng chuyện.

Mọi người thi thoảng lại liếc chúng tôi, nhưng không ai dám hỏi.

Cho đến giờ ăn trưa, cô bạn bàn trên cuối cùng không chịu nổi nữa.

“Lê Thấm, cậu thật sự hôn Nhan Gia Mộc rồi à? Xin cậu đấy, nói cho tôi biết đi, tôi nhịn cả buổi sáng rồi.”

Phía sau cô ấy còn có hai nữ sinh khác đang cẩn thận nhìn sang, xem ra mấy người đã bàn bạc, cử cô ấy tới thăm dò tin tức chấn động này.

“Đúng vậy.”

Tôi thản nhiên gật đầu.

Cô ấy hít sâu một hơi.

Như sắp ngất đến nơi.

“Nhưng chẳng phải cậu đang yêu Từ Dã sao?”

Tôi vô tội xòe hai tay.

“Tối qua Nhan Gia Mộc đột nhiên tắt đèn lớp rồi mò trong bóng tối tới hôn tôi. Tôi còn tưởng là Từ Dã chứ.”

Tin này thật sự quá chấn động.

Cô ấy lắp bắp.

“Vậy… vậy bây giờ hai người…”

Khóe mắt tôi nhìn thấy một góc áo đồng phục ngoài cửa lớp, lập tức nghiêm túc nói.

“Dù sao bây giờ tôi cũng là người có bạn trai. Chuyện này sẽ không xảy ra lần nữa. Hôm nay tôi sẽ xin giáo viên đổi chỗ.

Tôi muốn ngồi cùng bàn với Từ Dã.”

Chủ nhân của góc áo trong tầm mắt tôi loạng choạng một cái.

Một bàn tay thon dài vội vịn lấy khung cửa.

12

Sau khi đổi chỗ, tôi và Nhan Gia Mộc càng không còn qua lại gì.

Chuyện tối hôm đó dường như chỉ là một sự hiểu lầm.

Cậu ấy vẫn chăm chú nghe giảng, buổi tối cũng không còn gọi cho tôi những cuộc điện thoại kỳ lạ.

Đến Từ Dã cũng nhìn tôi rồi chậc chậc trêu.

“Lần này làm lớn chuyện rồi nhé. Cậu không sợ kéo dây quá lâu, cá tuột khỏi lưỡi câu à?”

“Tiểu Dã, cuối tuần chúng ta đi hẹn hò nhé.”

Tôi đột nhiên quay sang, kéo tay cậu ta làm nũng.

Da trên cánh tay cậu ta nổi một lớp da gà rõ rệt.

Nhan Gia Mộc lạnh mặt phát từng quyển bài tập, vừa lúc phát đến bàn tôi.

Cũng vừa lúc nghe rõ câu nói đó.

Những ngón tay thon dài cầm quyển bài tập của tôi, bỗng đưa về phía tôi.

“Lê Thấm, bài tập của cậu.”

Bài của tất cả bạn học phía trước, cậu ấy đều đặt thẳng lên bàn.

Đến lượt tôi lại cứ nhất quyết muốn đưa tận tay.

Tôi hoàn toàn không hiểu tình ý.

“Đặt lên bàn là được.”

Không quay đầu cũng chẳng nhìn cậu ấy.

Từ Dã vô cùng phối hợp, vươn cánh tay dài ôm vai tôi.

“Được thôi, hẹn hò ở đâu? Xem phim hay đi khu vui chơi?”

“Khu vui chơi. Chỗ mới mở ấy.”

Trong khóe mắt.

Nhan Gia Mộc đã đi khỏi chỗ tôi, tiếp tục phát bài cho người tiếp theo.

Như không hề có bất kỳ dao động cảm xúc nào.

Như hoàn toàn không quan tâm tôi và Từ Dã vừa nói gì.

Nhưng ngày hôm sau.

Tôi lại nhìn thấy cậu ấy ở khu vui chơi.

13

“Cậu đứng đây xếp hàng nhé, tôi đi mua nước cho cậu.”

Tôi đứng trong hàng người dài chờ lên vòng đu quay.

Từ Dã vừa đi, một chai nước mát lạnh đã được nhét vào lòng bàn tay tôi.

“Tôi mua vé VIP, không cần xếp hàng.”

Tôi ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt Nhan Gia Mộc.

Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy cậu ấy không mặc đồng phục.

Thiếu niên mặc chiếc áo phông trắng đơn giản, dù vẫn còn nét non trẻ nhưng gương mặt nổi bật đã thu hút không ít ánh nhìn.

Có vài cô gái định tới bắt chuyện, nhưng vừa thấy tôi lại hiểu ra rồi lùi đi.

Tôi giả vờ ngạc nhiên nhìn cậu ấy.

“Tôi đang hẹn hò với bạn trai. Cậu tới đây làm gì?”

“Làm kẻ thứ ba của cậu.”

Vẻ ngạc nhiên giả tạo của tôi lập tức biến thành ngạc nhiên thật.

Nhan Gia Mộc vẫn giữ dáng vẻ lạnh nhạt như thường ngày, nhưng lời nói ra lại càng lúc càng kinh người.

“Cậu ta đang xếp hàng mua kem, một lúc nữa mới quay lại. Chúng ta có thể đi vòng đu quay trước.”

Tôi còn chưa phản ứng, cậu ấy đã kéo tôi đi vào lối VIP.

Một vòng đu quay chỉ mất năm phút.