Năm nhất thạc sĩ, bạn cùng phòng Trần Niệm không đóng nổi học phí, ngồi xổm ngoài cầu thang khóc.

Tôi đem hai vạn tệ tiền làm gia sư chắt bóp được đưa hết cho cô ta.

Cô ta ôm lấy tôi nói: “Tô Đàn, cậu là người quan trọng nhất đời tớ.”

Năm tốt nghiệp, toàn bộ số liệu thí nghiệm của tôi không cánh mà bay.

Một tuần sau, Trần Niệm đăng một bài báo với tư cách là tác giả chính có đề tài y hệt của tôi, rồi gả luôn cho thầy hướng dẫn của tôi.

Tôi đi chất vấn, cô ta khoác tay thầy hướng dẫn, nói: “Tô Đàn, cậu đến lúc phải uống thuốc rồi, đây là chứng hoang tưởng bị hại đấy.”

Sau đó, tôi bị lôi vào bệnh viện tâm thần, bị tiêm thuốc an thần suốt ba năm trời, rồi chết trên giường bệnh.

Mở mắt ra lần nữa, tôi đã quay lại năm nhất thạc sĩ.

Trần Niệm vẫn đang đỏ hoe mắt đứng ở góc cầu thang, tay siết chặt tờ giấy báo nộp học phí.

1

Trần Niệm ngồi xổm ở góc cầu thang, bờ vai run rẩy thút thít.

Tờ giấy báo nộp học phí bị cô ta vò thành một cục, rồi vuốt phẳng ra, rồi lại vò thành một cục.

Tôi đứng trước mặt cô ta, trong túi đang cất hai vạn tệ tiền mặt vừa rút từ ngân hàng.

Kiếp trước, tôi không nói hai lời liền nhét thẳng số tiền này vào tay cô ta.

Kiếp này, tôi cúi xuống nhìn cô ta khóc, trong đầu chỉ toàn là hình ảnh chiếc giường trong bệnh viện tâm thần.

Trần nhà trắng toát, cánh tay chi chít vết kim tiêm, khi thuốc an thần tiêm vào người, toàn thân từ trong ra ngoài đều tê liệt.

Trần Niệm ngẩng đầu lên, nước mắt còn vương trên mi, đôi môi run rẩy.

“Tô Đàn, tớ thật sự hết tiền rồi, mẹ tớ ốm, trong nhà không lấy đâu ra số tiền này…”

“Nếu tớ không nộp được học phí, tớ sẽ bị đuổi học mất.”

Tôi ngồi xổm xuống, móc từ trong túi ra năm ngàn tệ, đặt lên đầu gối cô ta.

Trần Niệm sững sờ.

“Cứ cầm lấy trước đi, chỗ còn thiếu tớ sẽ giúp cậu hỏi khoa xem sao, có suất làm thêm hỗ trợ sinh viên nghèo đấy, cậu làm đơn xin đi, như vậy cũng không phải trả lại cho tớ một cục quá lớn.”

Trần Niệm cúi đầu nhìn năm ngàn tệ kia, không nhúc nhích.

“Chỉ… chỉ có thế này thôi sao?”

“Năm ngàn không ít đâu, tớ đi làm gia sư một tháng cũng chỉ được có một ngàn rưỡi thôi.”

Tôi lục trong balo ra một tờ giấy, đưa cho cô ta một cây bút.

“Viết tờ giấy vay nợ đi, không phải tớ không tin cậu, chỉ là tạo thói quen thôi.”

Trần Niệm nhận lấy cây bút, ngón tay khựng lại một nhịp.

Cô ta mỉm cười, nụ cười mà tôi đã quá quen thuộc —— khóe miệng nhếch lên, nhưng ánh mắt không hề thay đổi.

“Được chứ, chuyện nên làm mà.”

Viết xong, cô ta đưa giấy vay tiền cho tôi.

Tôi gấp gọn gàng rồi cất vào ngăn trong cùng của balo.

Trên đường về ký túc xá, Trần Niệm khoác tay tôi, giọng nói vẫn còn nghẹn ngào.

“Tô Đàn, cảm ơn cậu, thật đấy, đời này tớ sẽ luôn nhớ kỹ lòng tốt của cậu.”

Tôi “ừ” một tiếng, không đáp lại.

Kiếp trước cô cũng nói thế.

Rồi cô đưa tôi vào nhà thương điên.

Đêm đó tôi không ngủ.

Đợi nhịp thở của Trần Niệm đều đặn, tôi bò dậy mở máy tính, copy toàn bộ dữ liệu thí nghiệm trong ổ cứng ra.

Một bản lưu lên Baidu Drive.

Một bản lưu lên Google Drive.

Một bản nén lại có cài mật khẩu, gửi vào hộp thư QQ của chính tôi.

Gửi xong, tôi lại gửi thêm một email vào hộp thư 163 của mình, tiêu đề ghi rõ: “Bản sao lưu tiến độ thí nghiệm thạc sĩ năm nhất – Ngày 17 tháng 10”.

Ba nơi khác nhau, ba mật khẩu khác nhau.

Tôi nhìn dòng chữ báo gửi thành công trên màn hình, gập máy tính lại.

Đèn ngoài hành lang bị hỏng, chớp tắt liên hồi.

Trần Niệm trở mình, lẩm bẩm câu gì đó rồi lại chìm vào giấc ngủ.

Hôm sau tại buổi họp phòng thí nghiệm, thầy hướng dẫn Chu Diễn Chi gọi tên từng người báo cáo tiến độ.

Chu Diễn Chi bốn mươi mốt tuổi, chưa kết hôn, đeo kính gọng vàng, ăn nói chậm rãi từ tốn.

Kiếp trước tôi nghĩ ông ta là một người thầy tốt.

Bây giờ tôi mới biết, ông ta chẳng qua chỉ là một gã phế vật bị đàn bà dỗ ngọt vài câu là không biết trời đất ở đâu.

Đến lượt Trần Niệm báo cáo, cô ta đứng lên, giọng lí nhí, nói được vài câu thì ấp úng, hốc mắt đỏ hoe.

“Em xin lỗi thầy, dạo này nhà em xảy ra chút chuyện, tiến độ hơi chậm…”

Chu Diễn Chi đẩy kính, giọng điệu ôn hòa.

“Không sao, có khó khăn gì cứ nói với thầy, đừng một mình gồng gánh.”

Trần Niệm gật đầu, lúc ngồi xuống còn lén lau nước mắt.

Mấy anh chị khóa trên trong phòng thí nghiệm đều nhìn cô ta, ánh mắt đầy xót xa.

Đến lượt tôi.

Tôi mở màn hình chiếu sang trang thứ ba, bắt đầu trình bày dữ liệu mới chạy ra tuần này.

Chu Diễn Chi nghe được một nửa thì ngắt lời.

“Cơ sở thiết lập biến số này là gì? Em tham khảo tài liệu nào?”

“Bài của Trương Vĩ năm 2019, và bài của nhóm bên MIT đăng năm ngoái——”

“Em chắc chứ? Thầy nhớ kết luận của bài đó không đồng nhất với hướng đi này của em.”

Tôi đọc rành rọt mã số tài liệu tham khảo ra, Chu Diễn Chi lướt máy tính xem thử, không nói gì nữa.

“…Được rồi, em tiếp tục chạy đi.”

Tan họp, Trần Niệm sán lại gần, thì thầm: “Tô Đàn, thiết kế thí nghiệm cậu vừa nói hay quá, cậu có thể gửi file PPT cho tớ xem được không? Tớ muốn học hỏi một chút.”

Tôi rút USB ra đút vào túi quần.

“Để tớ sắp xếp lại rồi gửi.”

Tôi không gửi.

Một tuần sau cô ta lại hỏi.

Tôi bảo quên mất.

Cô ta không hỏi lần thứ ba.

Nhưng tối hôm đó ở ký túc xá, cô ta nằm ở giường trên, đột nhiên nói một câu.

“Tô Đàn, dạo này cậu có ý kiến gì với tớ à?”

“Không có, sao thế?”

“Chỉ là… cảm thấy cậu không giống như trước nữa.”

Tôi kéo chăn lên đến cằm.

“Chắc tại dạo này thí nghiệm bận quá, cậu đừng nghĩ nhiều.”

Im lặng vài giây.

“Ồ, vậy thôi. Ngủ ngon.”

“Ngủ ngon.”

Tôi nhắm mắt, nghe tiếng cô ta trằn trọc lật mình trên giường.

Không giống?

Tất nhiên là không giống rồi.

Tô Đàn của kiếp trước đã chết rồi.

Chết vào ngày thứ 1087 ở bệnh viện tâm thần.

2

Ngày tháng trôi qua rất nhanh.

Ngày nào tôi cũng ngâm mình trong phòng thí nghiệm, dữ liệu vừa ra lò là tôi đồng bộ sao lưu ngay lập tức.

Mỗi tuần tôi tự gửi cho mình một email, ghi lại tiến độ thí nghiệm của tuần đó.

Cuốn sổ ghi chép thí nghiệm không bao giờ rời người, đi ăn cơm ở nhà ăn tôi cũng nhét vào balo.

Trần Niệm bắt đầu thân thiết với mọi người trong phòng thí nghiệm.

Cô ta sẽ mua trà sữa, mỗi người một ly, trừ tôi ra.

Không phải là quên —— cô ta sẽ đứng trước mặt tôi đếm số lượng người.

“Một, hai, ba… đủ rồi.”

Sau đó quay người bước đi.

Đàn chị Lý Mẫn bưng trà sữa qua, nhỏ giọng nói với tôi: “Tô Đàn, em cãi nhau với Trần Niệm à?”

“Không ạ.”

“Thế sao em ấy lại ——”

“Chắc là quên thôi.”

Lý Mẫn nhìn tôi một cái, không nói thêm gì nữa.

Giữa tháng mười một, tôi đang rửa tay trong nhà vệ sinh, có tiếng người nói chuyện từ buồng bên cạnh.

Là giọng của Trần Niệm.

“…Tô Đàn người như vậy đấy, tính đa nghi cực kỳ nặng, cái gì cũng khóa lại, sổ ghi chép thí nghiệm đi đâu mang theo đó, chị bảo người bình thường ai làm thế chứ?”

Một giọng khác là của sư muội Triệu Lôi trong phòng thí nghiệm.

“Hả? Thật hay đùa thế? Vậy thì hơi quá đáng rồi.”

“Em sống chung ký túc xá với cậu ấy, chẳng lẽ em lại lừa chị? Lần trước cậu ấy ngay cả file PPT cũng không cho em xem, em mới hỏi một câu mà cậu ấy đã tỏ thái độ như thế.”

“Đâu đến mức đó…”