Giáo vụ đã báo cho phòng bảo vệ trường.
Lúc hai chú bảo vệ áp giải cô ta ra ngoài, cô ta vẫn còn gào thét ngoài hành lang:
“Các người đều bị Tô Đàn lừa rồi! Cô ta mới là ——”
Tiếng gào bị cửa chống cháy cắt ngang.
Lúc đó tôi đang ở phòng thí nghiệm tòa nhà bên cạnh, căn bản không nghe thấy gì.
Sau này Lý Mẫn mới kể cho tôi nghe.
“Trần Niệm cứ như điên rồi ấy, bảo em hãm hại em ấy, bảo em ấy mới là nạn nhân.”
Tôi chỉnh mức micropipet xuống 200 microliter.
“Vâng.”
“Tô Đàn, em không sợ em ấy giở trò gì à?”
“Cô ta còn có thể giở trò gì được nữa?”
Lý Mẫn nghĩ nghĩ, không nói thêm.
Đầu tháng mười hai, bài báo của tôi đã chốt bản thảo cuối cùng.
Tôi gửi cho một tạp chí có chỉ số ảnh hưởng cao gấp đôi bài của Trần Niệm.
Tác giả chính Tô Đàn, tác giả liên hệ Lưu Kiến Quốc.
Dữ liệu vững chắc, logic chặt chẽ.
Ý kiến của người phản biện chỉ mất một tháng là gửi về: Nhận đăng sau khi sửa đổi nhỏ.
Sửa lại hai chỗ diễn đạt, nộp lại lần nữa.
Đầu tháng một, bài báo chính thức được xuất bản.
Lưu Kiến Quốc đã nhắc đến bài báo này trong buổi tọa đàm năm mới của khoa.
“Sinh viên Tô Đàn này đã trải qua không ít khổ sở, nhưng những gì em ấy làm ra đều đủ sức chịu được thử thách. Người trẻ nên như vậy — không sợ bị bôi bẩn, cứ thẳng lưng mà đứng, dùng thực lực để lên tiếng.”
Tiếng vỗ tay lưa thưa —— trong hội trường có vài người là bạn của Chu Diễn Chi.
Nhưng không sao.
Bài báo đăng ở đó, giấy trắng mực đen, ai cũng không bôi xóa được.
Lúc tọa đàm kết thúc, có một vị giáo sư tôi không quen đi tới.
“Em là Tô Đàn?”
“Vâng ạ.”
“Thầy có xem bài báo của em rồi, thiết kế rất đẹp. Tốt nghiệp xong em dự định thế nào?”
“Em định học lên Tiến sĩ.”
“Có cân nhắc qua nhóm của thầy không?”
Ông ấy đưa cho tôi một tấm danh thiếp.
Đơn vị ghi trên đó là Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc.
Tôi cất kỹ tấm danh thiếp.
“Em cảm ơn thầy, em sẽ cân nhắc kỹ ạ.”
Lúc bước ra khỏi tòa giảng đường, trời đang đổ tuyết.
Những hạt tuyết nhỏ li ti đập vào mặt, hơi rát.
Điện thoại rung lên, là một tin nhắn WeChat.
Do Trần Niệm gửi.
“Tô Đàn, cậu thắng rồi. Hài lòng chưa?”
Tôi chụp màn hình tin nhắn này lại.
Lưu trữ, tải lên đám mây, gửi email.
Thói quen khó bỏ mất rồi.
Sau đó, tôi cho cô ta vào danh sách đen.
Tuyết rơi mỗi lúc một lớn.
Tôi đứng dưới ánh đèn đường, hà ra một hơi trắng xóa.
Kiếp trước vào lúc này, tôi đã nằm trên giường bệnh viện tâm thần nửa năm rồi.
Cánh tay chi chít vết kim tiêm, đầu óc cả ngày chỉ mụ mị, đến cả tên mình là gì cũng sắp quên mất.
Kiếp này không giống thế nữa.
Tôi đang sống.
Tôi đang đứng hiên ngang.
Tên của tôi được in trên bài báo, không phải là phần chú thích của bất kỳ ai.
Tuyết đọng trên vai, tôi không phủi.
Cất bước rời đi.

