Lấy cơm xong, vừa bước ra khỏi nhà ăn tôi đã gặp Diêu Hy Nguyệt.

Hôm nay cô ấy ăn diện rất cầu kỳ.

“Ê, cậu có thấy chiếc Maybach đậu trước nhà ăn không?”

Hiểu rồi.

Hóa ra cô ấy ăn diện là vì chàng trai kia.

Tôi lắc đầu, vòng qua cô ấy đi về ký túc xá.

“Không thấy.”

Cô ấy tiếc nuối giậm chân.

“Sao lại đi mất rồi? Nghe nói đó là thái tử gia Kinh Thành Giang Mục Dã đấy. Khó khăn lắm anh ấy mới về nước…”

Về ký túc xá, tôi đi rửa mặt trước.

Vừa ngồi xuống chuẩn bị ăn cơm, điện thoại rung lên.

mu: Đang làm gì?

Đèn Lồng Nhỏ: Chuẩn bị ăn cơm.

mu: Ừ.

Đèn Lồng Nhỏ: Sếp ăn chưa?

mu: Tôi cũng đang ăn. Thích hải sản không?

Tôi nghĩ một chút.

Hình như chưa từng ăn, nhưng chắc cũng giống tôm hùm đất nhỉ?

Vậy thì…

Đèn Lồng Nhỏ: Thích.

mu: Ừ, em ăn trước đi.

Đèn Lồng Nhỏ: Vâng.

Ở chung… à không, nói chuyện với nhau lâu rồi, hiện tại tôi đã có thể giao tiếp bình thường với mu.

Buổi tối tắm rửa xong, tôi vừa định gọi thoại cho mu thì anh đã gọi trước.

Tôi không nghĩ nhiều, bấm nhận.

Kết quả trên màn hình xuất hiện đường quai hàm rõ nét của một chàng trai.

Mặt tôi cũng lóe qua trên màn hình.

Tôi hoảng hồn, lập tức tắt cuộc gọi.

Sao tự nhiên anh lại gọi video?!

Ngay sau đó anh gọi thoại lại.

mu: Xin lỗi, bấm nhầm.

08

Tôi thở phào.

Hóa ra chỉ là bấm nhầm.

Đèn Lồng Nhỏ: Ờ ờ, không sao. Vừa rồi anh… không nhìn thấy gì chứ?

mu: Nhìn thấy gì?

Không thấy tôi là được rồi.

“Không có gì. Vậy chúng ta bắt đầu kể chuyện nhé.”

Kể xong, bên kia im lặng.

Chắc anh đã ngủ rồi.

Tôi vừa định ngắt cuộc gọi thì nghe giọng nam trầm thấp vang lên.

“Đèn Lồng Nhỏ, chúng ta yêu nhau đi.”

Âm thanh lọt vào tai khiến cả người tôi tê dại.

Tôi nghi mình nghe nhầm.

“Gì cơ?”

Anh lặp lại:

“Tôi nói, chúng ta yêu nhau đi. Hình như… tôi thích em mất rồi.”

Trong đầu tôi giống như có vô số pháo hoa đồng loạt nổ tung.

Não hoàn toàn trống rỗng.

Không hiểu sao tôi lại nhớ đến lời bác sĩ nói trong lần tái khám sáng nay.

“Tình trạng của cô đã tốt hơn rất nhiều. Xem ra việc trò chuyện với người khác trên mạng có tác dụng khá tích cực.”

“Có lẽ cô có thể thử yêu đương. Biết đâu hiệu quả sẽ còn tốt hơn.”

“Đèn Lồng Nhỏ? Em còn nghe không?”

Tôi hoàn hồn, vô thức nuốt nước bọt.

“Được.”

09

Bên kia vang lên tiếng cười trầm thấp rất dễ nghe.

“Bạn gái tôi ngoan thật.”

Rõ ràng chẳng nhìn thấy gì, vậy mà mặt tôi tự nhiên nóng bừng.

“Gọi một tiếng anh nghe xem.”

Mặc dù rất xấu hổ, tôi lại không thể từ chối.

Bởi vì tôi thật sự đã rung động với anh.

“Anh…”

Hơi thở bên kia khựng lại, sau đó trở nên nặng hơn.

“Đệt.”

Tôi không nghe rõ.

“Anh nói gì?”

“Không có gì. Muộn rồi, ngủ đi.”

“Ừm, được. Ngủ ngon.”

“Ngủ ngon.”

Vừa ngắt cuộc gọi, điện thoại rung liên tục.

mu: Chuyển khoản 521.314 tệ. Cho bạn gái mua quần áo.

mu: Chuyển khoản 521.314 tệ. Cho bạn gái mua đồ dưỡng da.

mu: Chuyển khoản 521.314 tệ. Cho bạn gái mua trang sức.

mu: Chuyển khoản 521.314 tệ. Tiền tiêu vặt cho bạn gái.

Tôi trợn tròn mắt, hết sạch buồn ngủ.

“Em không cần nhiều tiền thế đâu. Trước đây anh đã cho em rất nhiều rồi.”

mu: Tôi vui. Không được từ chối.

Được rồi.

Coi như tôi giữ hộ anh vậy.

Có vẻ anh thật sự chẳng thiếu tiền.

Yêu đương ngọt ngào được nửa tháng, mu lại đưa ra một yêu cầu mới.

“Bé yêu, tôi sắp phải quay lại trường rồi. Đến cuối kỳ mới về được.”

“Chúng ta gặp nhau một lần nhé?”

10

Tôi không cần suy nghĩ đã từ chối.

“Đột ngột quá, em chưa chuẩn bị tâm lý.”

“Đợi cuối kỳ anh về, chúng ta gặp nhau được không?”

Bên kia im lặng rất lâu.

Tôi có thể cảm nhận rõ tâm trạng anh tụt xuống.

“Bé không muốn gặp tôi à?”

Trong lòng tôi cũng khó chịu.

Tôi không muốn anh buồn.

“Không phải. Vậy… chuyến bay của anh lúc nào? Em đi tiễn anh nhé, được không?”