Anh lập tức phấn chấn.

“Thật à?”

Giả đấy.

Tôi bắt đầu hối hận ngay rồi.

“Nhưng em có thể chỉ đứng xa nhìn anh, sau đó gửi cho anh một tấm ảnh được không? Không gặp trực tiếp.”

“Em thật sự rất căng thẳng. Em… em sợ giao tiếp.”

Bên kia im vài giây, giọng trở nên dịu dàng.

“Được. Vậy cứ đứng xa nhìn thôi.”

Thấy anh không giận, tôi cũng thở phào.

Cho tôi thêm chút thời gian.

Tôi nhất định sẽ cố gắng để có thể đường đường chính chính đứng trước mặt anh.

Sáng hôm sau, tôi chọn một chiếc váy màu trắng kem, còn hiếm hoi thoa chút son.

Diêu Hy Nguyệt từ nhà vệ sinh bước ra, kinh ngạc đến mức tỉnh cả ngủ.

“Cậu định đi đâu thế? Còn trang điểm ăn diện nữa?”

Tôi cúi đầu đeo khẩu trang.

“Không có gì, lát nữa có chút việc.”

Nói xong tôi xách túi rời đi.

Bắt taxi đến sân bay, vừa lúc tôi nghe thông báo chuyến bay của anh đã cất cánh.

Tôi nhìn chiếc máy bay vừa bay lên, đứng trước bức tường kính khổng lồ của sân bay chụp một tấm selfie.

Cô gái trong ảnh buộc nửa mái tóc dài, đeo khẩu trang nên không nhìn rõ mặt, phía sau là chiếc máy bay vừa cất cánh.

Tôi gửi ảnh cho anh.

“Anh ơi, em chụp ảnh cùng chuyến bay của anh rồi nè~”

Tin nhắn vừa gửi đi, phía sau đột nhiên vang lên giọng nam lạnh lùng.

“Bé yêu.”

11

Tôi cứng đờ quay lại.

Ngay giây sau đã bị người ta ôm chặt.

Một chiếc áo đồng thời phủ lên đầu tôi.

Chờ tôi phản ứng lại thì khẩu trang đã bị kéo xuống.

Môi anh áp lên môi tôi.

Nóng bỏng đến mức cả người tôi run lên, hai tay theo bản năng nắm chặt vạt áo anh.

Không biết qua bao lâu, anh mới thở hổn hển dừng lại, trán tựa lên trán tôi.

“Bé yêu, tôi thích em quá.”

Tôi vẫn hoàn toàn ngơ ngác.

Đầu óc như ngừng hoạt động.

“Anh… chẳng phải đi rồi sao?”

“Xin lỗi, tôi lừa em. Chuyến bay của tôi còn hơn mười phút nữa.”

Giọng anh khàn khàn, hơi thở nóng rực phả lên môi tôi, vừa nhột vừa nóng.

“Tôi thật sự rất muốn gặp em. Không dùng cách này thì con rùa nhỏ như em chắc cả đời cũng chẳng chịu gặp tôi mất.”

Nói xong, anh giúp tôi đeo lại khẩu trang, còn chỉnh tóc cho tôi.

“Tôi đi đây. Nhớ phải nhớ tôi đấy.”

Tôi ngây ngốc gật đầu.

Giống như linh hồn cuối cùng cũng trở về cơ thể.

Khi chiếc áo trên đầu được nhấc xuống, tôi lập tức lấy hai tay che mặt.

“Em biết rồi, anh mau đi đi.”

Anh bật cười vui vẻ.

“Đồ nhát gan. Em không muốn nhìn thử xem tôi trông thế nào à?”

“Nhỡ tôi xấu lắm thì sao?”

Muốn nhìn chứ.

Nhưng tôi không dám bỏ tay xuống.

Dù đang đeo khẩu trang, tôi vẫn thấy xấu hổ muốn chết.

“Không sao. Em thích con người anh. Cho dù anh xấu thì em cũng không chê.”

Lần này anh cười thành tiếng.

Đưa tay véo nhẹ vành tai tôi.

“Yên tâm, bảo đảm em hài lòng.”

“Thật sự không nhìn à? Tôi đi thật đấy.”

Tôi che mặt gật lia lịa.

“Ừm ừm.”

Anh cúi xuống hôn lên mu bàn tay tôi thêm một cái.

“Vậy lần sau gặp nhé, bạn gái.”

Nghe tiếng bước chân đi xa, tôi mới tách hai ngón tay ra nhìn lén.

Chỉ kịp thấy một bóng lưng cao lớn, thẳng tắp.

12

Cuộc sống vẫn tiếp tục như bình thường.

Chỉ là mối quan hệ giữa tôi và mu ngày càng ngọt ngào hơn.

Sau một thời gian điều trị, tình trạng của tôi đã cải thiện rõ rệt.

Thỉnh thoảng tôi còn có thể giúp bạn cùng phòng lấy cơm hoặc lấy hàng chuyển phát.

Tôi và mu đã hẹn nhau, chờ anh trở về sẽ chính thức gặp mặt.

Điều duy nhất khiến tôi khó chịu là Diêu Hy Nguyệt.

Gần đây tâm trạng cô ấy hình như không tốt, cứ liên tục kiếm chuyện với tôi.

Lúc thì bảo tôi lấy hàng giúp, lúc lại bắt tôi lấy đồ ăn ngoài.

“Dù sao cậu cũng lấy giúp bọn họ, lấy giúp tôi thì có gì khác đâu.”

Tôi không muốn cãi nhau nên lần nào cũng giúp.

Không ngờ cô ấy càng ngày càng được đằng chân lân đằng đầu.

Tối hôm đó, trong ký túc xá chỉ có hai chúng tôi.

Cô ấy đột nhiên ghé lại gần.