“Ê, cậu với cái người tên mu kia thế nào rồi?”

Bị hỏi bất ngờ, tôi chột dạ siết chặt điện thoại.

Dù sao ban đầu mu cũng từng là người cô ấy nhắn tin.

“Không… không nói chuyện mấy.”

Cô ấy rõ ràng không tin.

“Thế sao gần đây cậu cứ cầm điện thoại suốt? À đúng rồi, cậu còn đổi điện thoại mới nữa.”

“Cậu lấy tiền đâu ra?”

Chuông báo động trong đầu tôi lập tức vang lên.

Giọng cũng bất giác cao hơn.

“Cho dù tôi không có tiền đến đâu thì đổi một cái điện thoại vẫn đủ khả năng.”

Thấy vậy, sắc mặt cô ấy thay đổi, đột nhiên chuyển chủ đề.

“Giang Mục Dã có bạn gái rồi, cậu biết không?”

Tôi ngẩn ra.

“Giang Mục Dã là ai?”

Thấy tôi không giống giả vờ, lúc này cô ấy mới bỏ qua.

“Sao có người số tốt thế không biết.”

13

Tôi tưởng đó chỉ là một chuyện nhỏ.

Không ngờ nó lại trở thành bước ngoặt trong mối quan hệ giữa tôi và mu.

Ba ngày trước khi mu về nước.

Tan học về đến ký túc xá, tôi bị Diêu Hy Nguyệt chặn lại.

“Khương Đăng Đăng, không ngờ cậu cũng nhiều mưu mô thật đấy.”

Tôi hơi phiền cô ấy, cúi đầu định đi vào.

“Tôi không biết cậu đang nói gì.”

Cô ấy túm tôi lại, đưa điện thoại đến trước mặt.

“Vậy cậu xem người này có quen không?”

Trên màn hình là ảnh một cô gái đeo khẩu trang, mặc chiếc váy màu trắng kem.

Đó chẳng phải tấm selfie tôi gửi cho mu sao?

Sao lại ở chỗ cô ấy?

Thấy vẻ kinh ngạc của tôi, Diêu Hy Nguyệt cười khẩy.

“Tài khoản tôi đưa cho cậu lần trước là của Giang Mục Dã đúng không?”

Gì cơ?

“Lần trước cậu ra ngoài là đi gặp anh ấy, thế mà còn lừa tôi.”

“Nếu không phải đối tượng yêu qua mạng của tôi nhìn thấy bức ảnh này trong vòng bạn bè của anh ấy, rồi buôn chuyện cho tôi nghe, tôi còn bị giấu đến giờ.”

Cô ấy đang nói gì vậy?

Sao tôi chẳng hiểu gì cả?

Trong đầu tôi chỉ còn một câu—

mu chính là Giang Mục Dã?!

Gương mặt từng gặp ở nhà ăn bỗng hiện lên trong đầu.

Tôi còn đang thất thần thì giọng Diêu Hy Nguyệt kéo tôi trở lại.

“Cậu không thật sự tưởng anh ấy thích cậu đấy chứ?”

“Anh ấy chỉ tưởng cậu là tôi thôi.”

Một cảm giác chua xót lập tức lan khắp lồng ngực.

Tôi không nhịn được nâng giọng.

“Cậu nói linh tinh! Anh ấy căn bản không biết cậu!”

“Ồ, vậy sao?”

“Thế anh ấy đã nhìn thấy mặt cậu chưa?”

Đã thấy chưa?

Hình như…

Chưa.

Thấy sắc mặt tôi ngày càng trắng bệch, cô ấy cười càng đắc ý.

“Chưa đúng không? Chính cậu cũng biết. Vì thế lần trước mới phải đeo khẩu trang.”

“Không phải.”

Không phải như vậy.

Tôi chỉ bị sợ giao tiếp thôi.

“Chuyện đó không quan trọng.”

“Quan trọng là cái này.”

Cô ấy lại đưa điện thoại cho tôi.

Lần này là ảnh chụp màn hình của một nhóm chat.

“Đệt, Dã ca, mày thật sự yêu rồi à?”

“Ai thế? Con gái nhà nào mà hạ được Dã ca của bọn tao vậy?”

mu: Ừ, người trường bọn mày.

“Đệt, thật hay giả? Tên gì? Có khi tao biết.”

mu: Diêu Hy Nguyệt.

14

Sao có thể như vậy?

Vậy nên…

Từ đầu đến cuối, anh luôn tưởng tôi là Diêu Hy Nguyệt nên mới đối xử tốt với tôi sao?

Tôi không tin.

Vội vàng lấy điện thoại nhắn cho mu.

“Anh, anh đã biết em là ai rồi đúng không? Anh điều tra em à?”

Anh trả lời rất nhanh.

“Em biết rồi à? Xin lỗi nhé Hy Nguyệt, tôi không cố ý giấu em.”

Trái tim tôi hoàn toàn lạnh đi.

Hóa ra anh thật sự nhận nhầm người.

“Vậy tài khoản WeChat này của anh cũng là tài khoản phụ đúng không?”

Nếu không, tại sao tôi chưa từng nhìn thấy bài đăng kia trong vòng bạn bè?

Lần này anh thật sự cuống lên, lập tức gọi thoại.

“Xin lỗi, tài khoản này đúng là tài khoản phụ mà tôi rất ít dùng. Lần trước vô tình…”

Tim đau quá.

Đến tận lúc này tôi mới nhận ra, hóa ra mình chẳng biết gì về anh.

Nước mắt không kiểm soát được mà chảy đầy mặt.

Tôi không thể nghe tiếp, trực tiếp ngắt cuộc gọi.

Diêu Hy Nguyệt nhìn tôi.

“Giờ tin chưa?”