“Phía chúng tôi có thể cung cấp cho thầy một nền tảng rộng mở và công bằng hơn.”
Tôi im lặng một lát.
“Tôi vừa từ chức ở Nhất Trung.”
Đầu dây bên kia sững lại một giây, sau đó là niềm vui sướng không thể che giấu.
“Thật sao ạ? Thầy Tô, thế thì tuyệt quá!”
“Bây giờ thầy có tiện không? Hiệu trưởng trường chúng tôi muốn đích thân trò chuyện với thầy.”
“Tiện.” Tôi nói.
“Tuyệt vời quá! Thầy xem là thầy qua trường chúng tôi, hay chúng tôi qua đón thầy?”
“Tôi sẽ tự qua đó.”
Tôi chỉ muốn rời khỏi cái nơi này càng sớm càng tốt.
“Vâng vâng, chúng tôi luôn sẵn sàng chờ đón. Tôi sẽ gửi địa chỉ cho thầy, trường cho xe đến đón thầy nhé?”
“Không cần, tôi tự đi được.”
Tôi cúp máy, bỏ điện thoại vào túi.
Cửa văn phòng mở ra, các đồng nghiệp lần lượt trở về.
Trên tay ai cũng cầm món quà lưu niệm từ buổi lễ, một chiếc túi vải in huy hiệu trường.
Nhìn thấy bàn làm việc của tôi trống trơn, mọi người đều sửng sốt.
Thầy Lý, dạy lớp bên vách, bước tới hỏi nhỏ: “Tô Kiệt, cậu đây là…”
Tôi tên là Tô Kiệt.
Bình thường mọi người đều gọi tôi là thầy Tô, chỉ có những đồng nghiệp lâu năm như thầy Lý mới gọi thẳng tên tôi.
“Tôi từ chức rồi.”
Tôi cất nốt vài cuốn sách cuối cùng vào thùng carton.
Mắt thầy Lý mở to.
“Từ chức? Sao lại thế? Công việc tốt thế này mà!”
Phải rồi.
Công việc tốt thế này cơ mà.
Bát cơm sắt. Nói ra ai cũng nể trọng.
Chỉ có người trong cuộc mới biết, đôi khi cái bát này làm bằng băng giá, sẽ làm cóng chặt đôi tay, cóng buốt trái tim bạn.
“Mệt rồi.”
Tôi chỉ buông hai chữ.
Những đồng nghiệp khác xúm lại.
Người kinh ngạc, kẻ xót xa, cũng có những ánh mắt giấu giếm thứ cảm xúc khác.
Tôi không bận tâm.
Vương Lỗi, cháu của Triệu Bình, cũng bước vào.
Hắn ta đang đắc ý hớn hở, nhìn thấy tôi liền chủ động chào hỏi:
“Thầy Tô, thầy cũng về rồi à. Buổi lễ vừa rồi hoành tráng thật.”
Tôi lơ hắn, ôm thùng giấy đi ra ngoài.
Hắn đứng chết trân tại chỗ, có lẽ không ngờ thái độ của tôi lại như vậy.
Nhưng hắn sẽ không phải nghĩ ngợi lâu đâu.
Bởi vì Triệu Bình với khuôn mặt đen kịt đã bước vào theo.
Ông ta liếc mắt là thấy ngay thùng giấy trên tay tôi.
“Tô Kiệt! Cậu cứ phải làm ầm lên cho khó coi mới chịu à!”
Ông ta gọi thẳng tên tôi. Đây là lần đầu tiên.
“Tôi đã bảo rồi, đơn từ chức của cậu tôi sẽ không duyệt!”
“Cậu muốn đi? Đâu có dễ thế!”
Tôi dừng bước, nhìn thẳng vào ông ta.
“Chủ nhiệm Triệu, theo Luật Lao động, tôi nộp đơn xin nghỉ việc bằng văn bản trước ba mươi ngày, sau ba mươi ngày là có thể chấm dứt hợp đồng lao động.”
“Ngài có duyệt hay không cũng không ảnh hưởng đến hiệu lực pháp lý của nó.”
“Nếu ngài nhất quyết giam hồ sơ của tôi, chúng ta có thể ra tòa trọng tài lao động.”
Tôi rành rọt từng điều khoản pháp luật, những thứ này tôi đã tra cứu kỹ từ lâu.
Mặt Triệu Bình lúc đỏ lúc trắng.
Có lẽ ông ta không ngờ, cái gã mọt sách chỉ biết dạy học như tôi lại rành mấy thứ này.
Ông ta tức đến lờm khẩu.
Tôi ôm thùng đồ lướt qua người ông ta, không thèm nhìn thêm một lần nào nữa.
Hành lang rất dài.
Tôi đã đi suốt tám năm.
Hôm nay, cuối cùng cũng đi đến đích.
03
Tôi ôm thùng giấy đi xuống lầu.
Ánh nắng xuyên qua cửa sổ hành lang, cắt thành từng vệt sáng tối rõ rệt.
Tôi chậm rãi bước qua, như đang cất bước từ biệt một chặng đường đời.
Dưới lầu, rất nhiều học sinh vừa tan học.
Thấy tôi, các em đều tươi cười chào hỏi.
“Em chào thầy Tô!”
Tôi gật đầu đáp lại.
Một học sinh tôi từng dạy chạy tới: “Thầy Tô, thầy dọn nhà ạ?”
Cậu bé nhìn thùng đồ trên tay tôi.
“Ừ, thầy dọn nhà.” Tôi gật đầu cười.
“Thầy ơi, khi nào thầy quay lại dạy bọn em ạ? Em vẫn chờ học tiết của thầy đấy.”
Trái tim tôi như bị ai đó khẽ gõ một nhịp.
“Học hành cho chăm chỉ nhé.”

