Tôi chỉ có thể nói ra bốn chữ này. Tôi sợ nói thêm sẽ không kiềm lòng được.

Ra đến cổng trường.

Bác bảo vệ chặn tôi lại, mặt đầy khó xử: “Thầy Tô, Chủ nhiệm Triệu dặn rồi, không được để thầy mang đồ của trường ra ngoài.”

Tôi đặt thùng giấy xuống đất, mở ra.

“Bác xem đi, toàn là sách vở và cốc uống nước của tôi. Chậu lô hội này cũng là tôi tự mua.”

Bác bảo vệ liếc nhìn, buông tiếng thở dài.

“Thầy Tô, thầy là một giáo viên tốt. Sao phải khổ thế cơ chứ.”

Bác mở cổng cho tôi.

Tôi ôm thùng đồ đứng ngoài cổng trường.

Năm phút sau, chiếc xe taxi tôi gọi đã đến.

Tôi cất đồ vào cốp rồi lên xe.

Xe lăn bánh. Tôi ngoái đầu nhìn lại cổng trường Nhất Trung một lần cuối.

Tấm biển chữ vàng chói lọi ấy, dưới ánh mặt trời trông có chút chói mắt.

Tôi quay đi, không nhìn lại nữa.

Điện thoại nhận được tin nhắn địa chỉ từ Chủ nhiệm Tống.

Trường Trung học Tư thục Hoa Thịnh.

Cách Nhất Trung không xa, chạy xe hai mươi phút là tới.

Xe dừng trước cổng Hoa Thịnh, Chủ nhiệm Tống đã đứng đợi sẵn.

Chị trông khoảng ngoài bốn mươi, rất tháo vát.

Thấy tôi, chị lập tức bước tới đón: “Thầy Tô, đi lại vất vả cho thầy quá.”

Chị nhiệt tình đỡ lấy thùng đồ của tôi.

“Không sao đâu chị.”

“Hiệu trưởng trường chúng tôi đang đợi thầy trên phòng làm việc, mời thầy đi lối này.”

Khuôn viên Hoa Thịnh rất mới.

Tòa nhà giảng dạy đều ốp vách kính trong suốt, trông bề thế hơn Nhất Trung rất nhiều.

Học sinh trên đường đều mặc đồng phục gọn gàng, tinh thần vô cùng rạng rỡ.

Chủ nhiệm Tống dẫn tôi vào tòa nhà hành chính.

Phòng Hiệu trưởng ở tầng trên cùng, cửa đang mở.

Một người đàn ông với mái tóc điểm hoa râm đứng dậy.

Đó chính là Hiệu trưởng Tống của trường Hoa Thịnh.

“Thầy Tô, hoan nghênh, hoan nghênh!”

Ông ấy đưa tay ra, tôi nắm lấy. Bàn tay ông rất có lực.

“Mời thầy ngồi.”

Phòng làm việc rất rộng, một mặt là cửa kính sát đất nhìn bao quát nửa thành phố.

Hiệu trưởng Tống tự tay rót trà cho tôi.

“Thầy Tô, tôi xin đi thẳng vào vấn đề nhé.” Ông ngồi đối diện tôi.

“Trường chúng tôi rất cần những nhân tài như thầy.”

“Chúng tôi đã quan sát thầy từ rất lâu. Những học sinh do thầy đào tạo ra, năm nào Hoa Thịnh cũng muốn giành lấy nhưng đều không tranh lại Nhất Trung.”

“Nhưng chúng tôi biết, đó không phải công lao của Nhất Trung, mà là công lao của thầy.”

Lời ông ấy rất thẳng thắn, và cũng rất bùi tai.

Tám năm qua, chưa từng có một vị lãnh đạo nào nói với tôi những lời như vậy.

Bọn họ chỉ bảo: đây là nhờ nhà trường bồi dưỡng, nhờ nền tảng của trường nâng đỡ.

Cứ như thể tôi chỉ là một cái máy biết tụng chữ.

“Chúng tôi có thể mang lại cho thầy những gì, chắc Chủ nhiệm Tống cũng đã nói sơ qua rồi.”

Hiệu trưởng Tống nói tiếp: “Lương năm tám mươi vạn (800.000 tệ). Đó là mức cơ bản.”

“Ngoài ra, chúng tôi sẽ giao cho thầy vị trí Tổ trưởng chuyên môn.”

“Chúng tôi muốn thầy dẫn dắt đội ngũ giáo viên của trường, chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy cho nhiều người hơn nữa.”

“Chúng tôi cũng sẽ cử một trợ lý chuyên lo liệu mọi việc vặt, để thầy có thể tập trung 100% vào việc giảng dạy.”

“Về vấn đề nhà ở, trường cấp một căn hộ chung cư giáo viên, có thể xách vali vào ở ngay.”

“Chuyện học hành của con cái, từ mẫu giáo đến cấp ba, Hoa Thịnh lo trọn gói, hoàn toàn miễn phí.”

Ông liệt kê từng điều kiện một.

Từng điều, từng khoản đều đánh trúng vào những thứ tôi cần nhất lúc này.

Dù chưa có con, nhưng tôi cần tiền, cần sự tôn trọng, cần một môi trường để an tâm làm nghề.

Những thứ này, Nhất Trung không bao giờ cho tôi được.

“Thầy Tô, tôi biết thầy là một nhà giáo thuần túy.” Hiệu trưởng Tống nhìn thẳng vào mắt tôi.

“Hoa Thịnh chúng tôi chính là muốn trao cho những giáo viên thuần túy một chốn nương tựa tốt nhất.”

Tôi nhìn ông ấy, khóe mắt chợt cay cay.