Tôi khẽ chớp mắt, nén cảm giác xúc động xuống.
Lấy từ trong túi ra hồ sơ cá nhân và bản sao các loại bằng cấp, tôi đặt lên bàn.
“Hiệu trưởng Tống, đây là hồ sơ của tôi. Khi nào tôi có thể làm thủ tục nhận việc?”
Hiệu trưởng Tống bật cười, Chủ nhiệm Tống cũng cười.
“Ngay bây giờ.” Hiệu trưởng Tống đáp.
“Hợp đồng chúng tôi đã chuẩn bị sẵn rồi. Chỉ cần thầy ký tên, bắt đầu từ hôm nay, thầy là người của Hoa Thịnh.”
Tôi cầm bút lên, đặt bút ký tên mình.
Tô Kiệt.
Hai chữ viết ra rất dùng lực, như thể đang dốc sức viết nên một chương mới của cuộc đời.
04
Làm xong thủ tục thì trời đã ngả về chiều.
Chủ nhiệm Tống dẫn tôi đi làm quen môi trường.
“Thầy Tô, đây là phòng làm việc chúng tôi chuẩn bị cho thầy.”
Chị mở cửa, một căn phòng riêng biệt. Không quá lớn nhưng rất sáng sủa.
Một chiếc bàn làm việc rộng rãi, một tủ sách âm tường.
Bên ngoài cửa sổ là sân vận động của trường, cỏ xanh mướt.
“Khu chung cư cho giáo viên nằm ngay tòa nhà phía sau, đi bộ năm phút là tới. Đây là chìa khóa.”
Chủ nhiệm Tống đưa cho tôi một chùm chìa khóa.
“Ngày mai tôi sẽ bảo trợ lý dọn đồ của thầy qua đó.”
“Cảm ơn chị.” Tôi chân thành nói.
“Thầy khách sáo quá.” Chủ nhiệm Tống mỉm cười. “À đúng rồi, lớp Trạng nguyên thầy từng dẫn dắt, bây giờ chắc áp lực thi đại học lớn lắm nhỉ?”
“Vâng, chỉ còn ba tháng nữa thôi.” Tôi đáp.
“Không sao, bên này chúng tôi cũng đã chuẩn bị cho thầy một lớp rồi.”
Chủ nhiệm Tống tiếp lời: “Là lớp thực nghiệm khối 12 của chúng tôi. Nền tảng rất tốt, chỉ thiếu một người dẫn đường đủ sức bứt phá.”
“Chúng tôi tin tưởng thầy nhất định sẽ cùng các em tạo nên kỳ tích.”
Tôi gật đầu: “Tôi sẽ cố gắng hết sức.”
“Có câu này của thầy là chúng tôi yên tâm rồi.” Chủ nhiệm Tống xem đồng hồ.
“Cũng muộn rồi, hôm nay thầy cũng mệt, cứ về căn hộ nghỉ ngơi trước đi.”
“Chín giờ sáng mai, chúng tôi sẽ tổ chức một buổi họp chào mừng nhỏ để giới thiệu thầy với toàn thể giáo viên khối 12.”
“Vâng.”
Tôi cầm chìa khóa, đi khỏi tòa nhà hành chính.
Theo hướng dẫn của Chủ nhiệm Tống, tôi tìm đến khu chung cư giáo viên.
Tòa nhà rất mới, thang máy êm ru.
Phòng tôi ở tầng mười sáu.
Quẹt thẻ, mở cửa.
Đó là một căn hộ hai phòng ngủ, một phòng khách. Trang trí đơn giản nhưng cực kỳ sạch sẽ. Đầy đủ đồ đạc, thiết bị điện.
Trên bàn trà ở phòng khách có đặt một giỏ hoa quả kèm theo một tấm thiệp.
“Chào mừng thầy Tô Kiệt gia nhập đại gia đình Hoa Thịnh.”
Người ký tên là Hiệu trưởng Tống.
Tôi đặt chìa khóa xuống, bước ra ban công.
Từ đây có thể nhìn thấy cảnh đêm phía xa, ánh đèn thành phố rực rỡ như những vì sao.
Tôi lấy điện thoại ra.
Có rất nhiều cuộc gọi lỡ và tin nhắn.
Đa phần là của đồng nghiệp ở Nhất Trung.
Cũng có vài tin của học sinh.
Tôi không trả lời.
Tôi nhấp vào một số điện thoại.
Là của Hiệu trưởng Trương, vị hiệu trưởng rất hiếm khi lộ diện của Nhất Trung.
Ông ta gọi cho tôi năm cuộc.
Nhìn số điện thoại đó, tôi thẳng tay xóa bỏ.
Sau đó, tôi chặn toàn bộ số của ban lãnh đạo Nhất Trung. Bao gồm cả Triệu Bình.
Tôi không muốn có bất cứ dính dáng gì tới những kẻ đó nữa.
Tôi tắm rửa, ngả lưng xuống chiếc giường lạ lẫm.
Rất mềm mại, rất thoải mái. Nhưng tôi không sao ngủ được.
Hình ảnh tám năm qua tua lại trong đầu như những thước phim.
Những đêm dài thức khuya soạn bài.
Những buổi chiều tâm sự cùng học trò.
Niềm vui sướng khi nhận được bảng điểm thi đại học.
Và cả sự hụt hẫng khi hết lần này đến lần khác đứng nhìn người khác lên bục nhận thưởng trong đại hội biểu dương.
Tất cả, đều đã qua rồi.
Tôi tự nhủ với bản thân: Tô Kiệt, qua hết rồi.
Từ ngày mai, mày là một con người mới. Bắt đầu cuộc sống mới ở một vùng đất mới.
Tôi nhắm mắt lại. Một giấc ngủ không mộng mị.

