Sau khi ông ta đi, mọi người lại dồn hỏa lực về phía Trương Duyệt.
“Rốt cuộc cậu làm ăn kiểu gì vậy! Làm việc thì không nên hồn, phá việc thì có thừa!”
“Vừa nãy bọn tớ còn nói đỡ cho cậu, cậu lại hại người như thế à?”
“Bố mẹ tớ đã xin nghỉ để đi cùng tớ, cậu bảo tớ nói với họ thế nào đây?”
Trương Duyệt sợ đến co rúm lại, nước mắt tuôn như mưa, chỉ biết yếu ớt giả đáng thương:
“Tớ không cố ý… tớ cũng không biết tại sao hệ thống lại hoàn tiền toàn bộ… hu hu hu…”
Mắt thấy Trương Duyệt bị mắng đến thê thảm, Triệu Thần Vũ vừa sốt ruột vừa đau lòng, vội đứng ra bênh vực.
“Mọi người im hết đi. Đừng mắng Duyệt Duyệt nữa, tôi gọi điện cho bố tôi ngay, nhờ quan hệ, chắc chắn có thể kiếm được phòng cho mọi người!”
Cậu ta còn chưa nói xong, một nam sinh đã phản bác.
“Cậu còn bênh nó? Triệu Thần Vũ, đầu óc cậu có bệnh à? Nếu không phải lúc đầu cậu dẫn đầu nói tốt, cứ ép mọi người đặt chung, bây giờ có xảy ra chuyện này không?”
“Đúng đó, hai người yêu đương thì cứ yêu, cần gì phải lôi tiền đồ của cả lớp ra thể hiện? Ghê tởm thật!”
“Bọn tôi không yêu đương!”
“Ai thèm quan tâm hai người có yêu hay không.” Một nữ sinh khoanh tay cười lạnh. “Bình thường Trương Duyệt làm việc vốn chẳng đáng tin, chuyện đặt phòng thi đại học như vậy mà cậu cũng dám để cậu ta làm? Triệu Thần Vũ, có phải cậu cảm thấy chỉ cần là người cậu che chở thì làm gì cũng đúng không?”
“Không phải… chẳng phải lúc đó các cậu cũng đồng ý sao?”
“Đó là vì cậu dẫn đầu. Cậu là lớp trưởng, chuyện cậu đã quyết, ai tiện phản đối?”
Mặt Triệu Thần Vũ lúc đỏ lúc trắng, môi mấp máy mà không nói nổi một chữ.
Nhìn cảnh bọn họ chó cắn chó hỗn loạn, tôi không nhịn được bật cười thành tiếng.
“Mọi người đừng trách Trương Duyệt chứ. Cậu ấy chưa từng thấy việc đời, làm sai cũng không thể trách hết lên cậu ấy, chỉ có thể trách các cậu xui xẻo thôi.”
Mấy bạn bên cạnh theo bản năng nhìn tôi, sắc mặt xanh mét, như vừa nuốt phải ruồi.
Tôn Hiểu Văn là người lên tiếng trước:
“Trần Vi, cậu bớt hả hê đi. Chẳng phải chính cậu cũng không có phòng ở sao?”
“Ai nói tôi không có phòng ở?” Tôi bình tĩnh kéo khóa túi, dùng hai ngón tay kẹp ra một tấm thẻ phòng, lắc lắc trước mặt họ.
“Ngại quá, phòng của tôi ở ngay khách sạn bên cạnh.”
07
Nhìn tấm thẻ phòng trong tay tôi, hơn nữa còn là suite hành chính của khách sạn bốn sao, Triệu Thần Vũ trợn to mắt, mặt mày chấn động.
“Cậu… sao cậu lại có thẻ phòng?”
Tôi xoay tấm thẻ giữa đầu ngón tay, mỉm cười.
“Ngay buổi chiều cậu ép nhét tôi vào danh sách đặt phòng của Trương Duyệt, tôi đã đặt xong phòng này rồi.”
Đồng tử cậu ta co rút mạnh.
Tôi nhét thẻ phòng vào túi.
“Trương Duyệt, đừng giả vờ vô tội nữa, căn bản không phải hệ thống lỗi đúng không?”
Ánh mắt của tất cả mọi người lập tức chuyển sang Trương Duyệt.
“Cô vốn định đơn phương hủy phòng của tôi, tiếc là cô quá ngu.”
Tôi mỉa mai nhìn cô ta.
“Cô không hiểu quy tắc, tưởng chỉ hủy phòng của một mình tôi, nhưng thao tác mặc định của hệ thống là hoàn toàn bộ. Chắc cô cũng chẳng chú ý đến số tiền hoàn lại trong thẻ ngân hàng đâu nhỉ.”
“Cô chỉ vì muốn khiến một mình tôi khó chịu mà đích thân phá hủy phòng của ba mươi chín người trong lớp.”
Cả người Trương Duyệt run lên, vẫn liều mạng lắc đầu ngụy biện:
“Tớ không có, Trần Vi, cậu ngậm máu phun người. Tớ căn bản không biết…”
“Đương nhiên cô không biết.” Tôi cười. “Cô mà biết thì còn đến mức hủy luôn phòng của chính mình à?”
Bên cạnh lập tức có người tiếp lời.
“Đệt, Trương Duyệt, cậu có bệnh à?”
“Chỉ vì muốn chỉnh một mình Trần Vi mà kéo cả lớp xuống nước?”
“Tôi đã nói rồi, bình thường cậu ta làm việc ngu lắm, cái gì cũng muốn ôm vào người rồi cái gì cũng làm hỏng. Giờ thì hay rồi!”
“Lần trước đại hội thể thao, nhờ cậu ta mua nước khoáng mà cậu ta còn mua thành nước ngọt. Lần này loại thao tác ngu xuẩn thế này đúng là cậu ta làm được thật.”
Một nữ sinh cười lạnh bồi thêm:
“Triệu Thần Vũ cũng vậy, ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, cậu ta với Trương Duyệt đúng là trời sinh một cặp.”
Bên cạnh lập tức có người nói:
“May mà Trần Vi đã chia tay cậu ta từ lâu.”
Nghe tiếng cười nhạo của các bạn học, mặt Triệu Thần Vũ lúc đỏ lúc trắng, khó xử đến mức chỉ muốn tìm cái khe mà chui xuống.
Tôi nhìn dáng vẻ đó của cậu ta, đột nhiên nhớ đến ba tháng trước.
Hôm ấy tan học, qua cửa sổ hành lang, tôi nhìn thấy Trương Duyệt ngồi ở vị trí bên cạnh cậu ta.
Hai người ghé đầu rất gần nhau, dùng chung một chiếc tai nghe, không biết đang xem video gì.
Trương Duyệt cười cong cả mắt, bả vai run lên từng đợt.
Triệu Thần Vũ nghiêng đầu nhìn cô ta, khóe môi cũng cong theo.
Tôi không bước vào.
Tối hôm đó tôi gửi tin nhắn cho cậu ta:
“Chia tay đi.”
Cậu ta không níu kéo. Trả lời rất nhanh, chỉ ba chữ:
“Tùy cậu thôi.”
08
“Trần Vi, cậu nói đủ chưa?” Trương Duyệt đột nhiên ngẩng đầu. “Chẳng phải cậu ghen tị à? Chẳng phải cậu thấy Thần Vũ đối xử tốt với tớ nên trong lòng không thoải mái, vì vậy mới ở đây bịa chuyện bôi nhọ tớ à?”

