Giây tiếp theo, Bùi Viên Quân đứng sau tôi đã giữ lấy vai tôi, nhẹ nhàng kéo tôi sang bên cạnh một bước.
Động tác của Phương Tri Viễn cứng đờ giữa không trung.
Cậu ta nhìn tôi, lại nhìn bàn tay Bùi Viên Quân đang đặt trên vai tôi, lông mày nhướng cao:
“Ai đây?”
Tôi còn chưa mở miệng, Bùi Viên Quân đã đưa tay ra:
“Bạn trai của Tiểu Thiền, Bùi Viên Quân.”
Lông mày Phương Tri Viễn nhướng càng cao hơn.
Cậu ta liếc tôi một cái. Ánh mắt kia rõ ràng đang nói: “Không phải mày bảo bây giờ anh ta là người yêu của anh mày à?”
Tôi điên cuồng nháy mắt với cậu ta, mí mắt sắp co giật tới nơi.
Phương Tri Viễn nhận được tín hiệu.
Nhưng cậu ta lựa chọn không tiếp nhận.
Chỉ thấy cậu ta lùi một bước, hai tay ôm tim, làm ra vẻ đau lòng muốn chết:
“Được lắm Tống Giang Thiền! Mày thế mà giấu tao có bạn trai rồi!”
Giọng cậu ta đột nhiên cao lên, khiến vài hành khách bên cạnh đều ngoái nhìn:
“Mày còn nhớ hai đứa mình có hôn ước từ bé không! Mày đối xử với tao như vậy mà coi được à?”
Tôi: “…”
Phương Tri Viễn, mày cứ đợi đấy.
Hôn ước từ bé giữa tôi và Phương Tri Viễn là thật.
Chỉ là sau khi lớn lên, tính cách cậu ta tinh tế mềm mại, còn tôi lại tùy tiện thẳng ruột ngựa. Hai đứa chơi qua chơi lại, trực tiếp chơi thành bạn thân không gì không nói.
Nụ cười nơi khóe môi Bùi Viên Quân cứng lại.
Anh quay đầu nhìn tôi, ánh mắt mang theo xem xét.
Tôi đang định giải thích, Phương Tri Viễn lại lên cơn nghiện diễn:
“Đây chính là chuyện bố mẹ hai nhà chúng ta đều công nhận…”
“Nhà Thanh đã diệt vong rất nhiều năm rồi,” giọng Bùi Viên Quân bình thản, “công cuộc cải cách mở cửa chưa thông báo tới cậu à? Hôn ước từ bé không có giá trị.”
Phương Tri Viễn nghẹn họng.
Nhưng cậu ta nhanh chóng lấy lại tinh thần:
“Thì cũng là thế giao! Thanh mai trúc mã! Từ hồi cô ấy mặc quần thủng đáy tôi đã quen cô ấy rồi!”
Bùi Viên Quân giơ tay ôm eo tôi, động tác tuyên bố chủ quyền tự nhiên lại thuần thục:
“Cậu và Tiểu Thiền có hôn ước từ bé, còn cô ấy là bạn gái tôi, hai thân phận này xung đột à?”
Bùi Viên Quân lại tự hỏi tự trả lời:
“Không xung đột, nhưng có thứ tự ưu tiên. Tôi là bạn trai cô ấy, còn cậu đến cái danh phận chính thức cũng chưa có đúng không? Cho nên xét theo lý, theo vai vế, cậu nên gọi tôi một tiếng anh.”
Biểu cảm của Phương Tri Viễn giống như nuốt phải ruồi.
Cậu ta nhìn Bùi Viên Quân, lại nhìn tôi, môi run run nửa ngày, cuối cùng nặn ra một câu:
“Hai người… chơi cũng hay đấy.”
Tôi nghiến răng nặn ra vài chữ:
“Lên xe, bớt nói nhảm.”
Phương Tri Viễn ngoan ngoãn kéo vali.
Lúc đi ngang qua tôi, cậu ta ghé sát tai tôi, dùng giọng hơi thở nói thật nhanh một câu:
“Không phải mày bảo anh ta là bạn trai anh mày à? Sao lại thành bạn trai mày rồi? Rốt cuộc là của anh mày hay của mày? Hay hai anh em mày dùng chung—”
Tôi đá một cước vào vali của cậu ta.
Cậu ta lảo đảo một chút, trái lại còn cười vui hơn.
Quay đầu nhìn lại, Bùi Viên Quân đứng tại chỗ, đang lặng lẽ nhìn chúng tôi.
Ánh đèn sân bay hắt lên mặt anh những mảng sáng tối đan xen. Tôi không nhìn rõ biểu cảm trên mặt anh, nhưng bàn tay nắm chìa khóa xe thì khớp ngón tay trắng bệch.
10
Chúng tôi tìm một quán đồ nướng trước kia thường ăn.
Tôi và Phương Tri Viễn nói chuyện rất quen thuộc.
Bùi Viên Quân ngồi bên cạnh không nói một lời.
Đưa Phương Tri Viễn đến khách sạn xong đã là hai giờ sáng.
Vừa ngồi lên xe chuẩn bị về nhà.
Tôi vừa thắt xong dây an toàn, quay đầu đã chạm phải ánh mắt nhìn chằm chằm của Bùi Viên Quân.
Đôi mắt đen kịt khóa chặt lấy tôi, đáy mắt tràn đầy mệt mỏi, tủi thân và bất an nồng đậm, giống như một chú chó lớn bị thương nặng mà không ai dỗ dành.
Tôi bị anh nhìn đến tim run lên:
“Anh nhìn tôi như vậy làm gì?”

