Anh cười khổ, giọng thấp mang theo sự mệt mỏi và tự nghi ngờ chưa từng có:

“Anh nghĩ không ra. Cả đêm nay anh đều nghĩ không ra.”

“Nghĩ không ra cái gì?”

Anh lại tiến gần tôi thêm chút nữa, ánh mắt nhìn thẳng tới:

“Em đối xử với cậu ta tốt hơn với anh. Em thích cậu ta à? Em thích cậu ta ở điểm nào? Anh thấy cậu ta trên thì già, dưới thì nhỏ. Mắt nhìn người của em rốt cuộc có vấn đề gì vậy?”

Tôi há miệng, không biết nên đáp thế nào.

Thật ra Phương Tri Viễn trên thì già cũng không đến mức đó, còn dưới thì nhỏ hay không tôi cũng chưa từng thấy.

Hơn nữa Phương Tri Viễn có cùng xu hướng tính dục với tôi mà!

Sao tôi có thể thích cậu ta được?

“Tôi không thích cậu ấy. Cậu ấy chỉ là bạn chơi thân của tôi thôi.”

Bùi Viên Quân đột nhiên tựa lưng vào ghế. Trong đôi mắt lạnh lùng tự giữ của anh cuộn trào sự tủi thân và tự giễu không ép xuống nổi:

“Bạn thật sự? Vậy anh càng vô dụng hơn… Em hiểu cậu ta hơn, còn đối với anh lại chẳng biết gì. Anh chưa từng che giấu chuyện của mình, nhưng em cũng chưa từng hỏi. Nghĩ như vậy, trong lòng em, có phải từ đầu đến cuối anh chỉ là một món đồ để em tiêu khiển, mặc em nắm trong tay không?”

“Tôi—”

“Tống Giang Thiền, nếu tối nay anh không xuất hiện ở nhà em, có phải bên cạnh em rất nhanh sẽ có đối tượng tiếp theo phục vụ em không?”

Anh đột nhiên nghiêng người về phía trước, nghiêm giọng cắt ngang lời tôi.

“Em trước giờ đều vô tâm vô phổi. Ánh mắt em trước giờ cũng chưa từng dừng lại vì anh.”

Thấy tôi im lặng không nói, anh dừng một chút, giọng thấp xuống, mang theo sự thăm dò gần như tan vỡ:

“Em nhìn anh một chút được không? Anh làm không tốt ở đâu sao? Thật ra anh cũng kiếm tiền, thu nhập không ít đâu, em hoàn toàn có thể tùy tiện tiêu xài. Hay là bây giờ hai chúng ta có một đứa con? Có con rồi em có thu tâm lại không? Mấy bộ phim truyền hình em thích xem đều diễn như vậy mà.”

Lúc nói câu này, mắt anh sáng lên một thoáng, giống như người lạc trong sa mạc tìm được ốc đảo. Nhưng ánh sáng kia lập tức lại tắt:

“Không được, em không phải nữ chính trong phim truyền hình. Với tính của em, chắc chắn em sẽ nói em không phải máy ATM, ai cắm thẻ thì đứa bé là của người đó. Em sẽ mang đứa bé đi… Ước gì đàn ông bọn anh cũng sinh con được. Em không thể mang con đi, như vậy biết đâu em sẽ có thêm một lý do để ở lại bên cạnh anh…”

Anh lại dựa về ghế, giơ tay che mắt, giọng buồn buồn:

“Phải làm sao đây? Tống Giang Thiền, em nói cho anh biết đi. Rốt cuộc anh phải làm thế nào, em mới thích anh thêm một chút? Một chút thôi cũng được.”

Tôi nhìn người đàn ông trước mắt, cảm thấy hơi hoảng hốt.

Đây là Bùi Viên Quân.

Là học thần trong trường đại học, là Bùi Viên Quân tuy nghèo nhưng đầy khí khái, lạnh lùng cao quý trong miệng mọi người.

Bây giờ anh lại ngồi rũ trong ghế lái, giống như một chú chó lớn bị mưa xối ướt, không còn chút hình tượng nào, chỉ toàn là bất lực.

Trong lòng tôi đột nhiên nảy ra một ý nghĩ.

Chuyện giữa anh và anh tôi, bây giờ là thời cơ tốt nhất để hỏi rõ.

11

“Bùi Viên Quân, anh và anh tôi rốt cuộc là sao? Anh tốt nhất giải thích rõ cho tôi. Còn nữa, không phải anh là sinh viên nghèo thanh bần à? Nhưng vừa rồi anh nói anh kiếm không ít tiền, có thể để tôi tùy tiện tiêu?”

Cả người anh cứng đờ, giống như bị ấn nút tạm dừng.

“Nói chuyện.”

Giọng tôi nghiêm túc.

Anh vẫn như rùa rụt cổ, không có ý định giải thích.

Tôi tháo dây an toàn, định mở cửa xe xuống:

“Không giải thích thì thôi. Có hiểu lầm mà không giao tiếp thì yêu đương cái gì!”

Anh vẫn không phản ứng. Tôi giận dỗi kéo cửa xe ra.

“Anh nói! Anh nói hết!”

Tôi quay đầu nhướng mày nhìn anh. Anh nghiêng người kéo tay tôi, trên mặt toàn là cầu xin: