Vài ngày sau, Bùi An nói với tôi, thương vụ thu mua bằng sáng chế công nghệ mà công ty anh đang đàm phán gặp chút trở ngại.

Bên nắm giữ bằng sáng chế, chính là công ty nhỏ mà Lục Tinh Hà đang làm việc.

“Cái tên Lục Tinh Hà này, có phải là người bạn học cũ hôm trước quấy rối em không?”

Bùi An hỏi tôi.

Tôi gật đầu: “Vâng.”

“Cậu ta từ chối báo giá của chúng ta, yêu cầu gặp mặt đàm phán trực tiếp, và chỉ định em phải có mặt.”

Giọng Bùi An rất bình thản, nhưng tôi biết mấy ngày nay anh đã phải đau đầu vì chuyện này không ít.

Tôi bật cười:

“Ồ? Cuối cùng thì cậu ta cũng biết dùng danh nghĩa công ty để tìm em rồi à.”

Bùi An nhìn tôi:

“Nếu em không muốn đi, anh có thể giúp em từ chối.”

“Không, em sẽ đi.”

Tôi quyết định rồi.

Đã đến lúc giải quyết dứt điểm cái “phiền phức” này.

Bên trong phòng đàm phán, bầu không khí khá căng thẳng.

Đại diện pháp lý và kỹ thuật của công ty Bùi An đều có mặt, phía đối tác cũng có vài người đại diện.

Lục Tinh Hà ngồi ở vị trí trưởng đoàn của bên kia, trên mặt mang theo nụ cười đắc ý.

Nhìn thấy tôi, cậu ta lập tức đứng dậy, ân cần kéo ghế bên cạnh mình ra:

“Tô Niệm, mời ngồi bên này.”

Tôi không thèm để ý đến cậu ta, đi thẳng đến ngồi cạnh Bùi An.

Cuộc đàm phán bắt đầu, hai bên có một màn đấu võ mồm quyết liệt xoay quanh các chi tiết kỹ thuật và mức giá của bằng sáng chế.

Đại diện công ty của Bùi An làm việc vô cùng chuyên nghiệp và chặt chẽ, còn đại diện bên kia thì có vẻ thiếu hụt tự tin.

Giằng co một lúc, Lục Tinh Hà đột nhiên lên tiếng.

“Sếp Bùi, và mọi người, tôi nghĩ có một số chuyện, chúng ta có thể nói chuyện riêng.”

Cậu ta nở một nụ cười mà cậu ta tự cho là rất hấp dẫn,

“Dù sao thì, Tô Niệm và tôi cũng là bạn học cũ, tôi tin rằng giữa chúng tôi sẽ có cách giao tiếp tốt hơn.”

Sắc mặt Bùi An trầm xuống, các đại diện pháp lý và kỹ thuật của công ty anh cũng lộ vẻ không vui.

“Anh Lục, đây là cuộc đàm phán thương mại chính thức, chúng ta chỉ bàn chuyện hợp tác, không bàn tư tình.”

Giọng Bùi An lạnh lùng.

Lục Tinh Hà lại không chịu buông tha, cậu ta nhìn tôi, ánh mắt mang theo vẻ đe dọa:

“Tô Niệm, cậu đến cũng đã đến rồi, không thể tuyệt tình với tôi như vậy chứ? Giữa chúng ta, dù sao cũng vẫn còn chút tình nghĩa.”

“Nếu cậu chịu giúp tôi nói thêm vài câu, tôi nghĩ sếp Bùi sẽ dễ dàng chấp nhận điều kiện của chúng tôi hơn.”

Cậu ta lại bắt đầu lôi mấy chuyện cỏn con thời cấp ba của chúng tôi ra kể lể:

“Năm xưa tôi vì cậu mà…”

Sự kiên nhẫn của tôi cuối cùng cũng cạn kiệt, bàn tay đặt dưới gầm bàn siết chặt thành nắm đấm.

“Lục Tinh Hà,”

Tôi ngắt lời cậu ta,

“Cậu tưởng mình thông minh lắm sao? Tưởng rằng nắm được điểm yếu gì là có thể ở đây làm càn?”

Cậu ta sững sờ, biểu cảm trên mặt cứng đờ.

“Tôi nói cho cậu biết, cậu chưa bao giờ yêu bất kỳ ai cả.”

Tôi đứng dậy, nhìn xuống cậu ta từ trên cao,

“Cậu chỉ yêu sự tự phụ và ham muốn kiểm soát của chính bản thân mình.”

“Cậu thi trượt đại học, đổ lỗi mọi thứ cho Hứa Dao, là vì cậu không thể chấp nhận sự thất bại của chính mình, nên cần tìm một con tốt thí.”

“Cậu luôn miệng nói hối hận, là vì cậu phát hiện ra tôi sống tốt hơn cậu.”

“Cậu cố gắng bù đắp những tổn thất trong đời bằng cách níu kéo tôi, thậm chí muốn lợi dụng tôi để trục lợi trong cuộc đàm phán thương mại này.”

Tôi khựng lại một nhịp, đưa mắt nhìn lướt qua từng người đang ngồi ở đây, rồi kéo ánh nhìn trở lại Lục Tinh Hà.

“Từ đầu chí cuối, cậu chỉ yêu bản thân cậu. Hãy cất cái sự hối hận rẻ mạt của cậu đi, nó chỉ làm tôi thấy buồn nôn.”

“Cuộc đời của cậu, không liên quan gì đến tôi cả.”

10

Ngay khi lời tôi vừa dứt, toàn bộ phòng đàm phán chìm vào sự im lặng chết chóc.

Mặt Lục Tinh Hà trắng bệch như tờ giấy, môi mấp máy liên tục nhưng không nặn ra được chữ nào.