Tôi đứng cạnh anh, chợt nhớ lại lần đầu tiên nhìn thấy anh, cùng với hàng xe đạp công cộng được anh xếp ngay ngắn thẳng tắp dạo nọ.

Khi ấy tôi vẫn chưa biết, người con trai thoạt nhìn chỉ biết đến ốc vít và trật tự kỷ luật này, lại có thể vụng về nhưng kiên định bước lên chắn phía trước tôi vào lúc người khác dùng sự yếu đuối làm dao găm tấn công.

Không phải là anh không biết biến báo.

Mà là anh đã dẹp bỏ mọi đường vòng, dọn sẵn một con đường thẳng tắp để cho tôi thấy.

Có người bảo trai thẳng thì không biết phân biệt được “trà xanh”.

Chu Hành Chu có hiểu hay không, điều đó không quan trọng.

Anh ấy chỉ nhớ đúng một chuyện.

Người đã có bạn gái, thì phải để cho cả thế giới biết rằng mình đã có bạn gái.

***

Năm tôi tốt nghiệp, nhà trường đã đưa dự án lễ kỷ niệm năm đó vào danh sách các dự án tiêu biểu.

Triệu Viên Viên đọc xong tiêu đề, cười suýt phun ngụm nước vào người Hà Gia.

“Sao họ không ghi tiêu đề là: Ghi chép thực tế quá trình lật xe của trà xanh nhỉ?”

Hà Gia bây giờ đã là Trợ lý hướng dẫn của Liên chi hội khóa mới, nghe vậy lập tức nhắc nhở cô nàng chú ý ngôn từ.

Khương Mễ ôm đống tài liệu đi ngang qua: “Hồ sơ chính thức cũng có thể viết cho sinh động hơn chút mà.”

Tôi ngồi trên bậc thềm, nhìn bọn họ cãi nhau chòng ghẹo.

Chu Hành Chu đưa cho tôi một chai nước.

“Danh sách nghiên cứu sinh được tuyển thẳng của anh có rồi.”

Tôi ngẩng lên: “Đậu rồi à?”

Anh gật đầu.

“Vậy còn kế hoạch mở studio của em thì sao?”

Tôi nói: “Em ra ngoài học hỏi hai năm đã, rồi mới về tiếp quản tiệm của bố em.”

Chu Hành Chu nhìn về phía khu lều đón tân sinh viên xa xa, nghiêm túc bảo: “Em đi đâu, anh cũng có thể mang theo tua vít đi cùng.”

Tôi trêu anh: “Anh đang cầu hôn em hay là đang tìm mối thầu bảo trì vậy?”

Anh lấy từ trong balo ra một chiếc hộp nhỏ.

Bên trong không phải là nhẫn cưới, mà là một chiếc bao ngón tay (cái đê khâu) màu bạc.

“Chú bảo, người làm nghề may thì trên tay phải có đê khâu, mới không sợ bị kim đâm trúng. Anh không biết may quần áo, chỉ biết sửa đồ. Cái này anh tặng em.”

Chiếc bao ngón tay đeo vào tay tôi, kích thước vừa vặn.

Triệu Viên Viên đứng cạnh đó hạ giọng nói: “Phiên bản công khai minh bạch, 100 điểm.”

Sau này có rất nhiều người hỏi tôi, rốt cuộc Chu Hành Chu tốt ở điểm nào.

Anh ấy không biết nói lời hoa mỹ, ngay cả lúc an ủi người khác cũng giống như đang đọc sách hướng dẫn sửa chữa.

Thế nhưng anh ấy sẽ luôn chủ động kéo tôi vào khung hình trước khi có bất kỳ sự hiểu lầm nào xảy ra.

Anh ấy sẽ luôn hỏi bằng chứng đâu khi có người đóng vai kẻ đáng thương.

Anh ấy sẽ nói với tất cả mọi người, khi họ khuyên tôi nên lùi một bước: “Không cố chấp thì giàn giáo sẽ sập.”

Như vậy là đủ rồi.

Tình yêu không phải xem ai khóc giỏi hơn, ai biết gọi “anh ơi” ngọt ngào hơn, hay ai đóng kịch giỏi hơn.

Tình yêu là cái nắp nồi trên bàn lẩu, là chiếc máy ghi âm cũ kỹ trong văn phòng, là câu “bạn gái tôi” dõng dạc dưới lều đón tân sinh viên.

Và cũng là rất nhiều năm sau này, khi anh sửa xong chiếc máy khâu cũ kỹ của bố tôi, liền ngẩng đầu hỏi tôi.

“Tối nay ăn ba miếng thịt xá xíu được không em?”

Tôi đáp: “Được.”

Anh lại hỏi: “Vậy bốn miếng thì sao?”

Tôi nhìn anh.

Anh lập tức cúi đầu: “Ba miếng là tốt lắm rồi.”

Tôi mỉm cười, gắp miếng thịt thứ tư bỏ vào bát anh.

“Biểu hiện xuất sắc, phần thưởng thêm đấy.”

HẾT