Trong một buổi họp công ty chán muốn chết, tôi len lén nhắn tin cho bạn trai quen qua mạng:
【Chồng ơi, cho em xem cơ bụng với~】
【(ảnh ánh mắt dâm tà.jpg)】
Chỉ một giây sau, dòng tin nhắn đó lại hiện ngay trên màn hình đang chiếu của máy tính tổng tài.
Chỉ thấy vị tổng tài ngày thường cao lãnh cấm dục, lúc này lại khẽ cong môi, bình tĩnh đáp lại:
【Bảo bối ngoan, lát nữa anh cho em xem.】
Tôi cúi đầu nhìn điện thoại, thấy đúng dòng tin y hệt hiện ra, cả người lập tức cứng đờ, như thể có luồng điện chạy dọc sống lưng.
1
Buổi họp sáng sớm của công ty.
Các trưởng phòng lần lượt báo cáo, tổng tài thì lâu lâu lại chen vào bắt bẻ.
Tôi ngồi dưới, nghe đến phát buồn ngủ.
Chán muốn chết.
Chỉ còn biết ngẩn người nhìn chằm chằm đôi tay trắng trẻo thon dài của tổng tài.
Lạ kỳ là, tôi cứ cảm thấy đôi tay ấy rất quen. Đặc biệt là nốt ruồi đen trên mu bàn tay – giống hệt bạn trai mạng của tôi.
Nói đến bạn trai mạng, tôi đã tám tiếng chưa trêu anh ấy rồi.
Thế là tôi lén lút lấy điện thoại ra nhắn tin cho anh ấy:
【Chồng ơi, cho em xem cơ bụng với~】
【(ảnh ánh mắt dâm tà.jpg)】
Tin vừa gửi xong, âm thanh báo cáo vẫn đang vang lên bỗng ngưng bặt. Không khí xung quanh cũng dường như đông cứng lại.
Mọi người đều ngẩng đầu nhìn lên màn hình lớn phía trước.
Đồng nghiệp bên cạnh tôi vội vàng khều tay tôi, thì thầm:
“Nhìn kìa, bạn gái của tổng tài nhắn tin cho anh ấy đấy!”
Tổng tài, tức là Phó Cảnh Châu.
Người thừa kế duy nhất của Tập đoàn Phó thị.
Với gương mặt đẹp đến mức trời không dung, người không tha, cộng thêm khí chất lạnh lùng cấm dục, anh được chị em công ty gọi là “đóa hoa cao lãnh”.
Không chỉ đẹp trai, mà năng lực kinh doanh còn xuất sắc.
Mới hai mươi tám tuổi đã điều hành tập đoàn vào guồng ổn định, giữ vững vị trí hàng đầu ngành.
Tôi theo phản xạ nhìn lên màn hình lớn theo ánh mắt mọi người.
Và nhìn thấy rõ ràng dòng tin nhắn giống hệt tôi vừa gửi cho bạn trai mạng.
Một tiếng sét nổ vang trong đầu. Trống rỗng.
Chỉ thấy tổng tài cấm dục ngày thường, lúc này lại khẽ nhếch môi, bình tĩnh trả lời một câu:
【Bảo bối ngoan, lát nữa anh cho em xem.】
Sau đó, Phó Cảnh Châu tắt giao diện WeChat trên màn hình lớn.
Tôi cúi đầu nhìn điện thoại mình hiện ra dòng tin nhắn y chang, cả người như hóa đá, tê dại toàn thân.
2
Không thể nào! Làm sao bạn trai mạng của tôi lại là tổng tài Phó Cảnh Châu được?
Trong đầu tôi chợt hiện lên mấy tấm ảnh cơ bụng gợi cảm tối hôm qua.
Rồi lại nhìn người đàn ông trước mặt – ăn mặc chỉnh tề, chỉ cần liếm môi thôi cũng đủ “độc chết” người khác.
Làm sao mà là cùng một người với cái anh chàng bám người, chuyên nói mấy câu sến súa kia chứ?
Sự chênh lệch này quá lớn rồi!
Nhưng sự thật lại phơi bày trước mắt.
Ảnh đại diện WeChat y hệt, tin nhắn giống nhau như đúc.
May mà tôi dùng tài khoản làm việc để kết bạn với đồng nghiệp, nếu không thì đã lộ tẩy rồi.
Phó Cảnh Châu mặt mày vẫn ung dung, bảo người đang báo cáo tiếp tục:
“Tiếp tục đi.”
Nhưng rõ ràng, tâm trí anh đã trôi xa.
Ngón tay khẽ chạm vào mép bàn, ánh mắt thỉnh thoảng liếc nhìn điện thoại bên cạnh.
Thấy tôi không trả lời, anh cầm máy lên gửi liền mấy tin:
【Bảo bối, anh không cố ý không cho em xem đâu, anh đang họp mà.】
【Em giận rồi đúng không? Hả?】
【Trả lời anh đi mà.】
【Chuyển khoản: 52000 (tự nguyện tặng)】
【Chuyển khoản: 13140 (tự nguyện tặng)】
Tôi nhìn từng tin nhắn, bỗng thấy bối rối không biết phản ứng thế nào.
Thật sự rất khó để ghép gương mặt của Phó Cảnh Châu với mấy lời dỗ ngọt này.
Tôi không trả lời nữa.
Cuối cùng, anh không chịu được.
Môi mím chặt, mày hơi nhíu lại, anh trầm giọng hỏi trợ lý bên cạnh:
“Còn bao lâu nữa thì họp xong?”
Trợ lý nhìn đồng hồ, đáp:
“Khoảng nửa tiếng nữa.”
Anh lập tức giơ tay cắt ngang người đang phát biểu, nói lạnh lùng:
“Nghỉ năm phút.”
Trong ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người, anh bước thẳng ra khỏi phòng họp.
3
Cùng lúc đó, phòng họp vốn đang im phăng phắc, bỗng bùng nổ như vỡ tổ.
Ai nấy đều rì rầm, xôn xao bàn tán:
“Á á á á, tổng tài có bạn gái từ bao giờ vậy? Tim mình tan nát rồi!”
“‘Bảo bối ngoan’ – cách gọi này ngọt chết mất!”
“Chắc tổng tài ra ngoài dỗ người yêu rồi chứ gì nữa?”
“Ghen tị quá, bạn gái tổng tài được yêu chiều thế cơ mà: tay vạm vỡ, eo rắn chắc, mặt đẹp như thần – ăn sướng thật sự!”
“Nghe nói mấy ông kiểu cấm dục ấy, cởi vest ra là như sói trên giường đấy. Lên giường rồi là động đất cấp mười. Bạn gái anh ấy chịu nổi không trời?!”
Càng nói tôi càng đỏ mặt, mặt nóng ran như sắp bốc cháy, chỉ biết cúi đầu ngượng ngùng.
“Các cậu đoán xem bạn gái tổng tài là ai?”
“Tôi đoán là đại tiểu thư nhà họ Thẩm – Thẩm Giai Giai. Gần đây cô ấy hay đến công ty tìm tổng tài lắm, lại là thanh mai trúc mã, môn đăng hộ đối.”
“Ui mẹ ơi, phá án rồi!”
Nữ đồng nghiệp ngồi cạnh tôi hét lên đầy kích động:
“Bạn gái tổng tài chính là Mạnh Vũ Yên ở phòng tổng giám đốc đấy! Các cậu nhìn ảnh đại diện cô ấy đi, giống hệt với bạn gái của tổng tài. Với lại hai người vừa nãy còn là người rời phòng họp đầu tiên nữa!”
Lời vừa dứt, không khí lập tức đóng băng.
Mọi người không hẹn mà cùng lấy điện thoại ra, mở WeChat tìm ảnh đại diện của tôi.
“Thật luôn, đúng là giống.”
“Nhưng mà, công ty mình chẳng phải cấm yêu đương nơi làm việc sao?”
“Quy định là chết, người là sống. Huống chi người đặt ra quy định đó lại chính là tổng tài.”

