“Khoan đã, tôi nhớ rồi – quy định ấy được ban ra sau khi Mạnh Vũ Yên bị quản lý phòng thị trường quấy rối cơ mà!”

Trong lòng tôi ngổn ngang trăm mối, khó chịu không rõ vì sao.

Ngay lúc đó, điện thoại tôi lại liên tục hiện thông báo tin nhắn.

【(ảnh cơ bụng)】

【(ảnh cơ bụng)】

【(ảnh cơ bụng)】

……

Phó Cảnh Châu lần lượt gửi thêm một loạt ảnh cơ bụng đủ mọi góc độ.

Mọi người đồng loạt quay lại nhìn tôi.

Tôi vội vã chỉnh điện thoại về chế độ im lặng.

【Bảo bối, thích không?】

Tôi như bị ma xui quỷ khiến mà nhấn vào một tấm.

Người đàn ông cởi trần nửa thân trên, bờ vai rộng, vòng eo thon, cơ bắp rắn rỏi nổi rõ từng đường nét.

Đường nhân ngư từ hai bên eo lõm sâu, kéo dài xuống phía dưới…

Cực kỳ gợi cảm, mê người đến tột độ.

Tôi nhìn đến hai mắt sáng rực, tim bỗng lỡ mất một nhịp.

4

Năm phút sau, Phó Cảnh Châu và Mạnh Vũ Yên một trước một sau quay lại phòng họp.

Chỉ là sắc mặt Phó Cảnh Châu đen như mây giông, toàn thân bao phủ bởi một làn khí u ám, ai nhìn cũng thấy rõ anh đang giận.

Mọi người liếc thấy áo quần của Mạnh Vũ Yên hơi lộn xộn thì lập tức hiểu ngay.

Ngay cả người báo cáo tiếp theo cũng vô thức tăng tốc độ nói chuyện, cuộc họp vốn còn nửa tiếng nữa mới kết thúc, vậy mà bị nén lại chỉ còn mười hai phút là vội vàng kết thúc.

Sau khi Phó Cảnh Châu rời đi, mọi người xúm lại quanh Mạnh Vũ Yên hỏi han đầy quan tâm:

“Vũ Yên, cậu thật sự là bạn gái của tổng tài sao?”

Cô ta giả vờ thẹn thùng, không thừa nhận cũng chẳng phủ nhận, chỉ nói:

“Không nói nữa, chắc tổng tài lại đang tìm mình đấy.”

Chẳng phải đó là ngầm thừa nhận rồi còn gì?

Tôi âm thầm đảo mắt trong lòng.

Các đồng nghiệp thì đều nhìn theo bóng cô ta rời đi bằng ánh mắt vừa ngưỡng mộ vừa ghen tỵ.

Vừa về đến chỗ làm việc, Phó Cảnh Châu đã nhắn tiếp cho tôi:

【Bảo bối, em không hài lòng à?】

【Chẳng lẽ phải kéo quần xuống chút nữa?】

【Chờ anh, lát nữa anh chụp thêm một bộ nữa.】

【(ảnh cơ bụng) ×3】

【(ảnh cầu được khen.jpg)】

Tôi không trả lời, chỉ lặng lẽ ngắm ảnh.

Hai phút sau.

【Bảo bối, có phải em gặp chuyện gì rồi không?】

【Thế để anh báo cảnh sát nhé.】

Nhìn thấy hai chữ “báo cảnh sát”, đồng tử tôi như rung lên, giật mình thon thót.

Trời đất ơi, cần phải nghiêm trọng đến mức đó sao?

Tôi vội vàng trả lời, sợ anh thực sự gọi cảnh sát:

【Em không sao, đang bận chút việc.】

Bên kia như thở phào nhẹ nhõm.

【Em không sao là tốt rồi.】

【Công ty em chuyện phiền phức quá, có muốn nhảy việc sang công ty anh không? Anh cho phép em vừa được trả lương vừa được lười biếng.】

【Nếu em không muốn tới cũng không sao, anh chỉ là muốn gặp em thôi, hay là mình gặp mặt đi?】

Chúng tôi yêu nhau qua mạng đã hơn một năm, anh từng nhiều lần đề nghị gặp mặt, nhưng tôi luôn tìm cớ từ chối.

Tôi sợ anh kỳ vọng quá nhiều, gặp mặt rồi thất vọng lại càng lớn.

Huống chi lần này… càng không thể gặp được.

Dù Phó Cảnh Châu đối với tôi rất tốt, dịu dàng chu đáo, muốn gì cho nấy – cơ bụng cũng cho, tiền cũng chuyển.

Nhưng nếu anh biết người thật chính là nhân viên dưới quyền mình,

lại còn từng bị tôi trêu chọc, ép nói lời gợi tình,

anh nhất định sẽ chia tay tôi, còn có thể sa thải tôi.

Nặng hơn nữa thì… có khi còn khiến tôi bị chặn đường trong ngành này.

Tôi còn biết đi đâu mà tìm được một công việc lương ba vạn, có bảo hiểm và nghỉ mỗi tuần một ngày như hiện giờ chứ?

Nên tôi phải tìm một thời điểm thích hợp để chia tay anh.

【Để sau đi, dạo này em bận lắm.】

Anh có vẻ hụt hẫng, chỉ gửi lại một sticker biểu cảm buồn bã.

Tôi còn đang nghĩ cách an ủi anh thế nào, thì trợ lý của anh đã đi thẳng đến chỗ tôi.

“Vân Sênh, tổng tài gọi cô đến văn phòng.”

5

Tôi vừa hồi hộp vừa lo lắng, mang tâm trạng thấp thỏm gõ cửa phòng làm việc.

“Vào đi.”

Vừa đẩy cửa bước vào, đã thấy Phó Cảnh Châu ngồi trên ghế giám đốc, một tay chống cằm, cúi đầu nhìn điện thoại, trông có vẻ tâm trạng không tốt.

Thấy tôi vào, anh ngẩng mắt nhìn.

Tôi đứng nguyên tại chỗ, không dám cử động.

“Nghe nói cô từng học song ngành tâm lý học khi còn đại học, tôi muốn nhờ cô giúp một việc.”

Chưa đợi tôi gật đầu, anh đã đứng dậy, đi thẳng đến trước mặt tôi, đưa điện thoại ra:

“Tôi và bạn gái quen nhau qua mạng, mỗi lần tôi muốn gặp mặt thì cô ấy đều từ chối. Cô giúp tôi phân tích thử, từ góc độ chuyên môn, cô ấy đang nghĩ gì?”

Hả?

Tôi sững người, vô thức đón lấy điện thoại.

Giả vờ chăm chú nhìn màn hình, tôi còn chưa kịp mở miệng thì anh đã nhanh chóng bổ sung một câu, giọng mang theo sự sốt ruột không che giấu:

“Tôi thực sự muốn nghiêm túc với cô ấy. Rõ ràng cô ấy cũng rất thích tôi, mà tôi không hiểu tại sao cô ấy cứ mãi không chịu gặp mặt.”

Nghe đến đây, tim tôi bỗng nhói lên một cái, dâng lên cảm giác nghẹn ngào khó diễn tả.

Giống như có cây kim nhỏ chích vào, chua xót và nặng nề.

Suýt chút nữa tôi đã buột miệng nói “Cô ấy không thích anh đâu”, để anh từ bỏ đi.

May mà kịp nuốt lời lại, chuyển hướng:

“Có thể là cô ấy chưa chuẩn bị tâm lý sẵn sàng. Dù sao mạng và đời thật cũng rất khác nhau.”

Anh như hạ quyết tâm, giọng đầy kiên định:

“Dù cô ấy trông ra sao, tôi vẫn sẽ thích cô ấy.”

Thật không ngờ, một đóa hoa cao lãnh lại là một anh chàng si tình chính hiệu.

Tim tôi càng nhói hơn.

“Tổng tài, nếu không còn gì nữa, tôi xin phép ra ngoài trước.”

Tôi cố nén rung động trong giọng, giữ cho ngữ khí thật bình tĩnh.

Anh gật đầu.

Tôi vừa xoay người định bước đi, thì anh đột ngột nắm lấy cổ tay tôi, trầm giọng hỏi:

“Khoan đã, chuỗi vòng tay này của cô từ đâu ra vậy?”