6

Tôi lập tức nín thở.

Đầu óc vang một tiếng “ong” rồi mọi ký ức dội về.

Trước kia tôi gặp vận xui liên tiếp, chuyện gì cũng không thuận.

Bạn trai mạng đặc biệt gửi cho tôi chuỗi vòng tay này.

Còn nói đã đem đến chùa khai quang, có thể mang lại may mắn.

Chết tiệt!

Sao tôi lại quên không tháo ra cơ chứ!

May là lúc đó tôi từng dọn nhà, địa chỉ gửi cho anh với địa chỉ đăng ký công ty là hai nơi khác nhau.

“Tổng tài, là bạn tôi tặng.”

Tôi khẽ rút cổ tay lại, nhưng anh càng siết chặt hơn.

Giọng mang theo sự kiên quyết không thể kháng cự:

“Chuỗi vòng này nhìn quen lắm, tháo ra tôi xem thử.”

Tim tôi thắt lại, nghẹn ngay cổ họng.

Tôi theo phản xạ giấu tay kia ra sau, đầu ngón tay siết chặt đến trắng bệch.

Dưới ánh mắt dò xét của anh, tôi không tình nguyện tháo vòng ra.

Dù sao chuỗi vòng này cũng không phải độc nhất vô nhị, chùa kia còn bán cả đống cơ mà.

Tôi âm thầm tự trấn an bản thân.

Anh dùng ngón tay lướt nhẹ qua từng hạt vòng, xem rất chăm chú.

Chỉ là một chuỗi vòng bình thường, có cần nghiêm túc đến vậy không?

Lúc ngước nhìn tôi, trong mắt anh đã có thêm vài phần thăm dò, còn mang theo một tia cười khó đoán.

Anh đưa vòng tay lại cho tôi, đầu ngón tay lướt qua lòng bàn tay tôi như lông vũ khẽ quét, tê tê ngứa ngứa.

Rồi anh thản nhiên hỏi:

“Tiện hỏi một câu, bạn tặng là nam hay nữ?”

“Là nữ.”

Tôi nhận lại vòng tay, vội vàng đeo lên lại, không suy nghĩ gì mà trả lời.

Anh hơi nhướng mày, nụ cười càng sâu hơn.

“Không còn việc gì nữa, cô có thể về chỗ làm.”

Tôi gần như chạy trốn ra ngoài, còn vỗ ngực thở phào.

May quá, suýt nữa bị lộ rồi.

7

Vừa trở về chỗ ngồi, còn chưa kịp điều chỉnh nhịp tim.

Trần Hy ngồi bên lập tức ghé sát lại, đầy vẻ hóng chuyện:

“Sênh Sênh, cậu xem tin nhắn trong nhóm công ty chưa?”

“Chưa, có chuyện gì vậy?”

Tôi vừa lật tài liệu trên bàn vừa hỏi.

Cô ấy dí điện thoại sát mặt tôi:

“Nhìn nè! Tổng tài đã hủy quy định cấm yêu đương nơi công sở rồi đó! Ai cũng đoán là vì Mạnh Vũ Yên! Ngọt muốn chết!”

Cô ấy còn chớp mắt tinh nghịch, mặt tràn ngập biểu cảm của một fan vừa ăn trúng kẹo ngọt.

Tôi bỗng thấy hụt hẫng, cố gượng cười đáp:

“Ừ ừ.”

“Ủa, sao cậu trông không vui vậy?”

Cô ấy nhận ra sự khác thường, lo lắng hỏi.

“Là vì thấy tổng tài có bạn gái nên cảm giác như thất tình à? Hôm nay trong phòng trà nước có mấy người khóc luôn đó, chứ tớ thì nhìn thoáng lắm rồi.”

Tôi hoảng hốt, vội vàng xua tay:

“Không không, tớ đang nghĩ chuyện công việc thôi.”

Cô ấy nhướng mày, rõ là không tin, vẫn tiếp tục an ủi:

“Tổng tài kiểu con cưng trời ban thế kia, vốn không phải người bọn mình có thể với tới. Nghe nói Mạnh Vũ Yên là tiểu thư nhà giàu, xuống đây làm việc trải nghiệm cuộc sống. Nếu không, sao mới tốt nghiệp đã được vào phòng tổng tài làm việc?”

“Trước kia Thẩm Giai Giai cứ hay đến công ty, chẳng phải cũng vì nghe nói tổng tài có người yêu đó sao? Bây giờ không thấy đến nữa rồi.”

Nghe xong, tôi càng quyết tâm chia tay anh.

Liệu anh có đồng ý không?

Đang ngẩn người thì khu làm việc bỗng rộ lên tiếng xôn xao nho nhỏ.

Có người cười nói:

“Nhờ phúc của Vũ Yên, còn chưa đến chiều mà tổng tài đã cho chuẩn bị trà bánh rồi!”

“Còn có cả Starbucks kìa!”

Mọi người hào hứng đi nhận bánh.

Khi hộp bánh được đưa đến tay tôi, ánh mắt tôi khựng lại.

Tôi lập tức nhận ra logo của Tiệm Ngọt Hương Thơm.

Tiệm này ở rất xa nhà tôi, lại không nhận giao hàng.

Trước kia tôi từng than phiền với anh là rất thèm ăn nhưng ngại đi xa.

Không biết anh dùng cách gì khiến tiệm đó chịu giao hàng tận nơi, lần nào cũng đặt món tôi thích nhất – bánh phô mai dâu tây nướng kiểu Basque.

Tôi mở hộp ra, quả nhiên bên trong là bánh phô mai dâu tây.

Một cảm xúc ngọt ngào dâng lên trong lòng.

Nhưng rồi lại nghĩ: nhỡ đâu chỉ là trùng hợp thì sao?

Trần Hy ghé qua cắn một miếng bánh của tôi, vừa nhai vừa nói mơ hồ:

“Tiệm Ngọt Hương Thơm đó, tớ nhớ là không giao hàng mà. Tổng tài đúng là giỏi thật. Chúng ta được hưởng ké nhờ Mạnh Vũ Yên đấy.”

Vừa dứt lời, đã thấy Mạnh Vũ Yên đi giày cao gót từ hướng văn phòng tổng tài bước ra.

Gương mặt tươi cười, tâm trạng rõ ràng đang rất tốt.

Mọi người lập tức vây lại, tranh nhau cảm ơn cô ta.

Cô ta cười tươi càng thêm duyên, khoát tay bảo mọi người khách sáo quá.

Tôi nhìn mà lòng nghẹn lại.

Hộp bánh phô mai dâu tây ấy cứ nằm trên bàn suốt cả ngày, tôi không động tới dù chỉ một miếng.

8

Đến tối, tôi lăn qua lộn lại mãi vẫn không ngủ nổi.

Trong đầu toàn là nghĩ cách chia tay sao cho hợp lý.

Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng chỉ có thể dùng chiêu lạnh nhạt, khiến anh không chịu nổi mà tự mở lời chia tay.

Nhưng lại sợ nếu tôi mất hút không tin tức, anh sẽ báo cảnh sát, nên chỉ dám chọn lọc vài tin để trả lời.

Ví dụ:

【Bảo bối, hôm nay anh phát hiện ra một hòn đảo, tên là “Vì em mà mê mệt”.】

Tôi không trả lời.

【Bảo bối, cho em xem bữa tối của anh này, em ăn gì vậy?】

【(ảnh món ăn)】

Tôi cũng không đáp.

Cuối cùng, Phó Cảnh Châu tung ra đòn sát thủ.

【Bảo bối, anh đang ở phòng gym, có muốn xem cơ bụng không? Hình như tập xong trông còn gợi cảm hơn chút, em kiểm tra giúp anh nhé.】

Tôi lười biếng gõ một chữ 【1】.

Ngay sau đó, một loạt ảnh cơ bụng lập tức được gửi đến.

【(ảnh cơ bụng) ×6】

Vùng bụng rắn chắc lộ rõ từng đường cơ, phủ một lớp mồ hôi mỏng, theo đường eo bụng chảy nhẹ xuống, dưới ánh đèn phản chiếu một lớp sáng mềm mịn, tràn đầy sức hút.

【Tập thành thế này được chưa?】

Không chỉ là được – là quá tuyệt!

Dù là ai đi nữa, chỉ cần là phụ nữ, khi nhìn thấy loạt ảnh này đều không thể không bật cười vui vẻ.

Tôi lén lưu ảnh vào máy, cẩn thận đặt trong một thư mục riêng.

Dù sao thì… sau này có lẽ sẽ không còn cơ hội thấy vóc dáng nào hợp gu tôi đến vậy nữa.

Trong những ngày tiếp theo, tôi nghiến răng tiếp tục kế hoạch “lạnh nhạt”.

Thậm chí gặp anh ở công ty, tôi còn cố tình né tránh đường khác mà đi.

Cho đến một ngày, anh không chịu nổi nữa, gửi tin nhắn hỏi:

【Bảo bối, dạo này em lạnh nhạt với anh quá, có phải em không còn yêu anh nữa không?】

Tôi liền nắm bắt cơ hội, gõ một câu:

【Đúng vậy, chúng ta chia tay đi.】

Khoảnh khắc ấy, ngực tôi như bị ai bóp chặt, đau âm ỉ như kim châm.

Phó Cảnh Châu – người bị chia tay không lý do –: 【???】

Đối diện im lặng thật lâu.

Rất lâu sau anh mới nhắn lại:

【Anh có thể hỏi lý do được không?】

【Em chán rồi, đã sớm mệt mỏi với anh.】

【Xin lỗi, đến đây thôi.】

Tôi đè nén cơn nghẹn ngào trong lòng, dứt khoát xóa luôn WeChat của anh.

Cảm xúc trong lòng cuộn trào dữ dội, sống mũi cay xè, nước mắt không kìm được mà lặng lẽ lăn dài.

9

Hôm sau, tôi gượng gạo lê thân đến công ty với đôi mắt thâm quầng nặng nề.

Vừa ngồi xuống đã cảm thấy bầu không khí trong văn phòng có gì đó là lạ.

Phó Cảnh Châu – người luôn đến sớm nhất – hôm nay không có mặt, vị trí của Mạnh Vũ Yên cũng trống trơn.

Đồng nghiệp rôm rả đùa đoán hai người hẹn hò nên cùng xin nghỉ.

Trong lòng tôi lại âm thầm nhẹ nhõm một hơi.

Tôi vẫn chưa sẵn sàng đối diện với anh ngoài đời thực.

Nhưng không ngờ, Phó Cảnh Châu vừa nghỉ là mất hút luôn mấy ngày liền.

Tôi bắt đầu cảm thấy… không quen.

Hôm đó, tôi vừa mở máy tính chuẩn bị làm việc, thì trợ lý của Phó Cảnh Châu bước đến, vẻ mặt căng thẳng, kéo tôi sang góc tường:

“Vân Sênh, mấy ngày nay tổng tài bị bệnh, khuyên thế nào cũng không chịu nhập viện.”

Nghe vậy, tim tôi như bị bóp chặt, sững người tại chỗ.

Theo phản xạ, tôi hỏi: “Sao lại bệnh vậy?”

Chẳng lẽ là vì tôi chia tay anh?

Trợ lý ngập ngừng giây lát, nói tiếp:

“Tôi nghe nói… tổng tài thất tình, mấy ngày nay không ăn không uống, ngất lên ngất xuống mấy lần, đến thân thể cũng suy nhược rồi. Cô học tâm lý mà, có thể đến an ủi anh ấy một chút không? Giúp anh ấy vực dậy rồi quay lại công ty đi. Giờ cuối năm rồi, bên phòng tổng tài tụi tôi đã thức liền ba đêm rồi.”

Lời này như con dao cắm trúng tâm can.

Cảm giác tội lỗi ào tới.

Anh ấy nói tiếp:

“Thật không ngờ đến cả tổng tài cũng bị đá.”

Tôi không kiềm được mà run nhẹ:

“Phó… Phó tổng ở đâu? Tôi sẽ tới.”

“Tôi gửi địa chỉ qua điện thoại cho cô.”

“Được.”

Tôi lần theo địa chỉ mà trợ lý gửi, tìm đến nhà của Phó Cảnh Châu.

Bấm chuông chưa bao lâu, cửa đã mở.

Ánh mắt Phó Cảnh Châu vừa nhìn thấy tôi liền hơi co lại, đầu tiên là bất ngờ không kịp phòng bị, sau đó là một tầng mất mát và phức tạp đè nén.

Da anh tái nhợt, môi khô, hơi run, đứng không vững, mặc đồ ở nhà rộng thùng thình, trông yếu ớt đến lạ, hoàn toàn khác với vẻ quý khí ngày thường.

Tim tôi thắt lại, theo bản năng đưa tay đỡ anh.

“Vào đi.”

Anh khàn giọng nói, rồi xoay người đi vào trong.

Tôi vội vàng theo sau, bước vào phòng khách.

Im lặng rất lâu, tôi mới lên tiếng, nhẹ giọng:

“Trợ lý Trương đã kể cho tôi nghe rồi, nên tôi đến để khuyên anh.”

“Chia tay thôi mà, có thể đối phương vốn dĩ không đáng để anh như vậy.”

Tôi mím môi, nói tiếp:

“Anh tốt như vậy, chia tay là thiệt thòi cho cô ấy.”

Phó Cảnh Châu lặng lẽ nhìn tôi, ánh mắt sâu đến mức như muốn xuyên thấu cả con người.

Tôi chột dạ, cúi gằm đầu.

“Anh tốt như vậy, sao cô ấy lại muốn chia tay?”

Khoảnh khắc ấy, tôi có cảm giác… anh đang chất vấn tôi.