Giả vờ.
Cứ tiếp tục giả vờ đi.
Tôi bực tức lườm một cái.
Tắt điện thoại, không thèm đôi co với anh nữa.
Trận biểu diễn kết thúc, câu lạc bộ Esports chính thức bắt đầu chiêu mộ.
Trần Xảo kéo tôi chen về phía khu vực tuyển thủ, bảo là muốn ngắm hai vị đại thần ở cự ly gần, tiện thể đăng ký luôn.
Tôi vốn định từ chối, nhưng không đọ lại sức của cô nàng, bị kéo xềnh xệch đi.
Ôn Tầm liếc mắt một cái là thấy tôi ngay, bước ba bước tới, vươn bàn tay to lớn định xoa đầu tôi.
“Ôn Tiểu Lê, hôm nay anh mày có bảnh không?”
Tôi né tay ổng ra với vẻ ghét bỏ.
“Bình thường thôi, hơi giống công đực xòe đuôi.”
“Cái đồ mỏ hỗn.”
Ôn Tầm cười lắc đầu, cũng không giận, ngược lại nghiêng người nhường chỗ cho Bùi Duật đứng phía sau.
“Bùi cẩu, em gái tao khen mày đẹp trai kìa.”
Bùi Duật đang đứng đó với dáng vẻ thong dong, nghe vậy liền cong khóe môi, ánh mắt rơi trên người tôi.
“Vậy sao?”
Giọng anh trầm ấm, mang chút chất khàn khàn.
“Em gái Ôn Lê thấy anh bảnh à?”
Anh hỏi lại lần nữa, trong giọng nói mang theo vài phần trêu chọc.
Tôi bị anh nhìn đến mất tự nhiên, khô khan đáp một câu: “Cũng tàm tạm, bảnh bình thường.”
Bùi Duật hoàn toàn không để bụng câu trả lời của tôi, khẽ cười một tiếng.
“Bảnh bình thường thôi sao?” Anh chậm rãi lên tiếng.
“Bảnh bình thường cũng được, dù sao cũng hơn mấy tên tầm thường.”
Ôn Tầm: ?
Tôi: ……
Cái miệng người này sao mà độc địa thế.
Phản ứng lại, Ôn Tầm làm bộ định đánh anh, nhưng bị Bùi Duật nhẹ nhàng né được.
Trần Xảo đứng bên cạnh nhìn đến ngây người, nhỏ giọng hỏi tôi: “Tiểu Lê, cậu với anh Bùi Duật quen nhau à?”
“Không quen.”
Tôi chém đinh chặt sắt.
“Quen.”
Bùi Duật gần như đồng thanh lên tiếng.
Hai chúng tôi nhìn nhau, bầu không khí ngập tràn sự ngượng ngùng.
Ôn Tầm nhìn tôi, lại nhìn Bùi Duật, lông mày nhíu chặt: “Hai người quen nhau từ lúc nào? Sao tao không biết?”
“Hôm qua.” Bùi Duật không đổi sắc mặt, “Ở nhà cậu.”
Ôn Tầm: ?
“Cái đó là giới thiệu cho biết nhau thôi mà? Thế mà gọi là quen á? Cùng lắm chỉ là gặp qua một lần.”
Bùi Duật không tiếp lời, chỉ nhìn tôi, trong đáy mắt giấu sự sâu xa.
Tôi bị anh nhìn đến sởn gai ốc, kéo Trần Xảo quay người định chuồn.
“À thì, bọn em về ký túc xá trước đây, hai anh bận rộn tiếp nhé.”
Trước khi đi, Trần Xảo còn không quên nhanh tay lẹ mắt rút hai tờ đơn đăng ký của câu lạc bộ.
Ra khỏi nhà thi đấu, tôi mới thở phào nhẹ nhõm.
Trần Xảo bên cạnh lại nhìn tôi với ánh mắt ngập tràn vẻ hóng hớt: “Tiểu Lê, giữa cậu và anh Bùi Duật có ẩn tình gì đúng không?”
“Không có.”
“Nói điêu.”
Trần Xảo bĩu môi.
“Trực giác của phụ nữ đấy. Hơn nữa, cái giao lưu ánh mắt của hai người lúc nãy, dư sức quay thành 10 tập phim truyền hình rồi. Khai mau khai mau, rốt cuộc là có chuyện gì?”
Tôi há miệng, định tìm bừa một lý do để lấp liếm cho qua chuyện, thì điện thoại lại rung.
Là tin nhắn của Bùi Duật.
【Trả góp? Cũng được.】
【Nhưng phải trả trực tiếp, trả một lần cũng được, anh không kén.】
【Đừng vội, dù sao chúng ta cũng còn ngày tháng rộng dài.】
**8**
Đêm sau trận thi đấu biểu diễn, tôi mất ngủ.
Nằm trên giường trằn trọc lăn qua lật lại, trong đầu toàn là câu “ngày tháng rộng dài” của Bùi Duật.
Ý gì chứ?
Tôi cầm điện thoại lên, lật lại lịch sử trò chuyện với anh.
Càng xem càng thấy phiền.
Tôi bực bội vứt điện thoại sang một bên, kéo chăn trùm kín đầu.
Trần Xảo thò đầu ra từ tầng trên của giường bên cạnh.
“Tiểu Lê, cậu tráng bánh xèo đấy à?”
“Mất ngủ.”
Trái tim hóng hớt của Trần Xảo lại bắt đầu rục rịch.
“Đang nhớ trai đẹp à?”
“Làm gì có trai đẹp nào.”
Cô thiếu nữ lật người, thò đầu ra khỏi rèm che giường, cười hì hì.
“Nói điêu, chiều nay ánh mắt cậu nhìn Bùi Duật suýt chút nữa thì ăn tươi nuốt sống người ta rồi.”
“Tớ không có!”

