Má tôi bất giác đỏ bừng.

“Có có có, tớ tận mắt nhìn thấy mà.”

Trần Xảo trèo xuống giường, xán lại gần giường tôi.

“Tớ bảo này Tiểu Lê, cậu phải nắm bắt cơ hội nhất cự ly nhì tốc độ đi. Dù sao thì nữ sinh muốn theo đuổi đàn anh Bùi Duật ở Kinh Đại có thể xếp hàng từ ký túc xá đến tận Pháp cơ, cậu mà không nhanh tay, cẩn thận bị người khác cướp mất đấy.”

“Tớ không thích anh ta.”

Tôi cứng miệng.

Huống hồ, tôi cưa đổ lâu rồi.

Yêu rồi, ngọt lắm.

“Được rồi được rồi, cậu không thích.”

Trần Xảo bĩu môi.

“Vậy thì nửa đêm nửa hôm cậu đừng có trằn trọc lăn qua lật lại nữa, ảnh hưởng tớ ngủ.”

Nói xong, cô ấy lại trèo lên giường tầng trên.

Tôi chằm chằm nhìn trần nhà, trong đầu rối như tơ vò.

Thích Bùi Duật không?

Nói không thích là giả.

Cái tháng yêu qua mạng đó, tôi thực sự đã rất u mê.

Mỗi ngày mở mắt ra việc đầu tiên là xem anh có nhắn tin không, việc cuối cùng trước khi ngủ cũng là call mic với anh.

Người lớn tuổi hơn đóng vai cún con chọc tôi cười vui, đặt vào ai thì cũng là một câu chuyện tình ngôn tình vạn người mê.

Nhưng mà ——

Sự đã rồi, ván đã đóng thuyền, bát nước đổ đi không hốt lại được.

“Niên thượng” một khi hắc hóa thì thâm độc lắm.

Nghĩ đến khuôn mặt lạnh lùng không chút biểu cảm của Bùi Duật.

Tôi rùng mình.

Tự hứa trong lòng, sau này phải tránh xa Bùi Duật một chút.

Dù sao thì anh ấy cũng là sinh viên năm 4 rồi, sau này cơ hội chạm mặt chắc cũng chẳng nhiều.

Nhưng thực tế chứng minh, tôi đã nghĩ quá đơn giản rồi.

**9**

Quầy chiêu mộ của câu lạc bộ Esports được dựng ngay trước cửa căn tin.

Rất hoành tráng, rất thu hút ánh nhìn.

Tôi kéo Trần Xảo đi mua đồ ăn sáng, từ xa đã nhìn thấy Bùi Duật và Ôn Tầm ngồi sau quầy.

Ông anh ruột đang mặt mày hớn hở kéo mấy cô em khóa dưới đi ngang qua giới thiệu về câu lạc bộ, còn Bùi Duật thì ngồi bên cạnh lướt điện thoại vẻ chán chường.

Hôm nay anh mặc một chiếc áo phông đen hiệu Balenciaga, mặc trên người anh lại không hề có vẻ khoe mẽ rởm đời.

Mũ đội ngược ra sau đầu một cách tùy ý, làm nổi bật làn da cực kỳ trắng. Ánh nắng hắt lên sườn mặt anh, đường nét rõ ràng, đẹp đến mức không giống người thật.

Trần Xảo mắt tinh, nhanh chóng nhìn thấy hai người phía trước, đưa tay kéo ống tay áo tôi.

“Tiểu Lê Tiểu Lê, anh trai cậu với anh Bùi Duật đều ở đằng kia kìa. Mình qua xem thử đi?”

“Không đi.” Tôi kéo cô ấy đi về hướng ngược lại.

“Sao lại không đi? Câu lạc bộ Esports tốt biết bao, vừa chơi vừa được cộng tín chỉ, tìm hiểu một chút cũng có hại gì đâu.”

……

Cái lý do này đúng là khiến tôi không thể chối từ.

Làm kiếp trâu ngựa sinh viên thì vì mấy cái tín chỉ không thể không cúi đầu.

Thấy tôi không phản đối, Trần Xảo sống chết kéo tôi đến trước quầy câu lạc bộ.

Ôn Tầm vừa nhìn thấy tôi đã cười hớn hở.

“Ôn Tiểu Lê! Thiếu nữ nghiện net cuối cùng cũng nhắm đến câu lạc bộ Esports rồi à?”

“Em không có…”

Chưa dứt lời, Trần Xảo đã đặt tờ đơn đăng ký mà tối qua cô ấy đã chu đáo “điền thay” cho tôi lên bàn.

“Đàn anh Ôn, đàn anh Bùi, em và Tiểu Lê đều muốn tham gia câu lạc bộ Esports.”

Xong phim.

Ra quân bất lợi, bị bạn cùng phòng đâm sau lưng.

Bùi Duật đang nghịch điện thoại bên cạnh cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, ánh mắt dừng lại trên người tôi.

“Chào buổi sáng.”

Anh điềm nhiên mở miệng.

“Chào.”

Tôi khô khan đáp một tiếng.

Sau đó cả hai đều im lặng.

Yên lặng vài giây, Bùi Duật đột nhiên đứng dậy, bước đến trước mặt tôi.

Anh rất cao, tôi phải ngẩng đầu lên mới nhìn thấy mặt anh.

“Em gái Tiểu Lê.”

“Hả?”

Tôi vô thức hất cằm.

Bùi Duật hơi cúi người, nhìn thẳng vào mắt tôi.

“Đánh rank 5 (ngũ bài) không?”

“Bây giờ á?”

“Ừ.”

Bùi Duật gật đầu.