Đây là một mặt khác của Cố Dạ Thần mà Diệp Thiển Thiển chưa từng tiếp xúc.

Nó đã cởi bỏ hào quang của “chiến thần”, cũng khác hẳn với lớp vỏ “Cục Đá” từng mang, đây là hình ảnh một người lính thực thụ – có máu thịt, có trách nhiệm, cũng có yếu đuối – chân thật và sống động.

Cô lặng lẽ lắng nghe, không hề ngắt lời.

Khi anh nói đến áp lực tâm lý sau một số nhiệm vụ nguy hiểm, nói đến nỗi nhớ thương những đồng đội đã hy sinh, cô có thể thấy rõ trong mắt anh thoáng qua một tia đau đớn và nặng nề.

Khoảnh khắc ấy, chút oán hờn cuối cùng trong lòng cô, cũng hoàn toàn tan biến.

Cô rốt cuộc đã hiểu—anh không cố ý lừa gạt cô.

Chỉ là đã quen giấu hết mọi mềm yếu và tổn thương thật sâu, dùng lớp vỏ cứng rắn nhất để đối mặt với thế giới này.

Mà “Cục Đá”, chính là khe hở nhỏ duy nhất mà anh cho phép mình lộ ra một chút chân thật.

“Em hiểu rồi.” Sau khi anh kể xong, Diệp Thiển Thiển nhẹ nhàng nói.

Cô nhìn anh, ánh mắt đã không còn lạnh nhạt và xa cách như trước, thay vào đó là thêm một phần thấu hiểu và dịu dàng:

“Cố Dạ Thần, em thừa nhận, trước kia em rất giận, rất thất vọng, cảm thấy mình bị anh đùa giỡn tình cảm. Nhưng bây giờ, có lẽ… em có thể hiểu một chút rồi.”

“Lời xin lỗi của anh, em nhận.”

Cô dừng lại chốc lát, nói tiếp:

“Nhưng, việc xây dựng lại niềm tin cần thời gian. Chúng ta… có lẽ có thể thử, bắt đầu lại từ bạn bè? Là những con người thật, không giả dối.”

Đây không phải là tha thứ hoàn toàn, cũng không phải lời hứa sẽ quay lại.

Nhưng đối với Cố Dạ Thần mà nói, đây đã là tia sáng rực rỡ nhất trong bóng tối u ám!

Ánh mắt anh lập tức bừng sáng bởi niềm vui và xúc động đến khó tin, thậm chí có chút luống cuống:

“Được! Được! Cảm ơn em, Thiển Thiển! Cảm ơn em đã chịu… cho anh thêm một cơ hội! Anh nhất định sẽ… nhất định sẽ dùng hành động để chứng minh!”

Nhìn dáng vẻ vui mừng đến phát ngốc của anh như một đứa trẻ được cho kẹo, Diệp Thiển Thiển cũng không nhịn được khẽ bật cười.

Tảng băng trong lòng đã tan, dẫu tương lai còn dài, nhưng ít nhất, họ đã tìm thấy hướng đi cho một sự bắt đầu mới.

Ánh nắng len qua cửa sổ, dịu dàng bao phủ lấy hai người, trong quán cà phê vang lên bản nhạc du dương, mọi thứ đều tĩnh lặng mà tràn đầy hy vọng.
Page vân hạ tương tư

Chương 24: “Trợ công” đến từ tổ chức

Sau khi có cuộc trò chuyện thẳng thắn tại quán cà phê cùng Cố Dạ Thần, Diệp Thiển Thiển cảm thấy tảng đá đè nặng trong lòng mình rốt cuộc cũng được dỡ xuống.

Tuy chưa thể ngay lập tức quay lại với trạng thái yêu đương như trước, nhưng sự ngờ vực, thăm dò lẫn nhau trước đây đã không còn, thay vào đó là một kiểu tương tác chân thật và nhẹ nhàng hơn.

Họ thỉnh thoảng nhắn tin cho nhau, nói về những chuyện vụn vặt hàng ngày.

Cố Dạ Thần vẫn ít lời, nhưng phản hồi rất nhanh, cũng sẽ vụng về chia sẻ vài chuyện thú vị ở căn cứ – chẳng hạn như Lục Tử Hào lại nghịch ngợm gì trong huấn luyện, hoặc hôm nay nhà ăn nấu món gì đặc biệt.

Còn Diệp Thiển Thiển thì kể cho anh nghe về những dự định sau khi tốt nghiệp, hoặc vài bản vẽ thú vị mà cô vừa nhận.

Mối quan hệ giữa họ dần dần ấm lại, với một tốc độ chậm rãi nhưng ổn định.

Hôm ấy, Diệp Thiển Thiển nhận được một cuộc gọi từ số lạ trong khu vực.

“Alo, là Diệp Thiển Thiển phải không?”

Đầu dây bên kia là một giọng nam trung niên ôn hòa nhưng có phần nghiêm nghị.

“Là tôi, xin hỏi ai vậy ạ?”

“Tôi là Tần Liệt.”

Diệp Thiển Thiển hơi sững người, sau đó kịp phản ứng:

“Tần đội trưởng? Chào anh!”

“Ha ha, không làm phiền em đấy chứ?”

Tiếng cười của Tần Liệt truyền qua ống nghe, mang theo vẻ thân thiện của một bậc trưởng bối:

“Tôi tiện ghé thành phố của các em họp, có chút thời gian rảnh, muốn gặp em trò chuyện một lát, không biết em có tiện không?”

Đội trưởng đích thân hẹn gặp?

Trong lòng Diệp Thiển Thiển có hơi bất ngờ, nhưng vẫn nhanh chóng đồng ý:

“Tiện ạ, anh cứ chọn địa điểm.”

Địa điểm hẹn là một phòng trà yên tĩnh, tao nhã.

Khi Diệp Thiển Thiển đến nơi, Tần Liệt đã có mặt.

Anh không mặc quân phục, chỉ khoác một chiếc áo khoác bình thường, nhưng khí chất của người lâu năm giữ chức vụ cao, xen lẫn sự thân thiện, vẫn khiến người khác khó lòng xem nhẹ.

“Tần đội trưởng.”

Diệp Thiển Thiển lễ phép chào hỏi.

“Đến rồi à, ngồi đi, đừng khách sáo.”

Tần Liệt mỉm cười mời cô ngồi xuống, đích thân rót cho cô một tách trà:

“Nếm thử xem, đặc sản vùng này đấy, hương vị không tệ đâu.”

Giữa làn hương trà lượn lờ, Tần Liệt không vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề:

“Hôm nay tìm em, cũng chẳng có chuyện gì đặc biệt. Chỉ là với tư cách là bậc trưởng bối của thằng nhóc Dạ Thần, tôi muốn trò chuyện với em đôi lời.”

Anh nhìn Diệp Thiển Thiển, ánh mắt ôn hòa và sâu xa:

“Chuyện xảy ra ở buổi triển lãm lần trước, tôi đều nghe nói rồi. Dạ Thần nó… phản ứng coi như kịp thời, không xảy ra chuyện lớn gì. Cũng may có bức tranh của em, mới giữ lại được.”

Diệp Thiển Thiển khẽ gật đầu:

“Là do Cố… là do anh ấy phản ứng nhanh.”

Tần Liệt bật cười, cầm chén trà lên nhấp một ngụm, giọng điệu mang theo chút cảm khái:

“Thằng Dạ Thần này, là người lính tôi nhìn nó trưởng thành từng chút một. Từ một thằng nhóc cứng đầu chỉ biết lao đầu vào tập luyện, đến giờ là một chỉ huy độc lập của tổ chức Liệp Ưng, những gì nó bỏ ra, nhiều hơn rất nhiều so với những gì người ngoài nhìn thấy.”

“Nó là một người lính giỏi, một chỉ huy xuất sắc, đặt Tổ quốc và trách nhiệm người lính lên trên cả tính mạng.” Giọng Tần Liệt trở nên nghiêm túc:

“Điểm này, tôi có thể cam đoan với em—nhân phẩm của nó, tuyệt đối đáng tin.”

Diệp Thiển Thiển gật đầu nghiêm túc.

Điều này, cô chưa từng nghi ngờ. Dù là trên thao trường hay khi đối diện hiểm nguy, sự gánh vác và năng lực mà Cố Dạ Thần thể hiện, đều không thể chối cãi.

“Nhưng mà này,” Tần Liệt đổi giọng, trong đó mang theo chút bất đắc dĩ và hiền hậu:

“Thằng nhóc này, chuyện tình cảm thì y như lúc huấn luyện, cứ thẳng tuột một đường, thiếu tinh tế, lại dễ chui vào góc chết. Nói trắng ra, là một khúc gỗ cần được đẽo gọt kỹ càng.”

Ví dụ này khiến Diệp Thiển Thiển không nhịn được bật cười.

“Chuyện trước đây nó dùng thân phận kia tiếp cận em, giấu giếm thân phận thật, đúng là không phải, quá đáng lắm!” Tần Liệt nghiêm mặt, giọng đầy trách móc:

“Tôi đã nghiêm khắc phê bình nó rồi! Điểm này, thay mặt đơn vị, tôi cũng muốn gửi lời xin lỗi đến em. Là do chúng tôi chưa quan tâm đầy đủ, mới khiến nó dùng cách dở tệ nhất để xử lý vấn đề tình cảm.”

Diệp Thiển Thiển vội xua tay:

“Tần đội trưởng, anh đừng nói vậy… chuyện đã qua rồi, em… em cũng hiểu phần nào nỗi khó xử của anh ấy.”

“Hiểu là một chuyện, nhưng sai thì vẫn là sai, không thể xóa bỏ.” Tần Liệt phẩy tay, rồi lại mỉm cười, nụ cười mang theo chút trêu ghẹo:

“Nhưng mà, nói thật, từ sau khi quen em, khúc gỗ này đúng là có thêm chút sức sống.”