Tôi ngồi tại chỗ, chứng kiến cảnh bạn trai tôi và người bạn thanh mai trúc mã của anh ta.

Cô ta dùng thẻ tín dụng của tôi để đóng học phí cho học sinh nghèo, qua đó tạo dựng hình ảnh một người tốt bụng và hào phóng.

Vài ngày sau, tiền quỹ lớp bỗng dưng biến mất, và rồi lại được phát hiện… trong tủ của tôi.

Khoảnh khắc ấy, tất cả ánh mắt nghi ngờ đều đổ dồn về phía tôi, như thể tôi đã là kẻ tình nghi duy nhất.

Bạn trai tôi bước tới, ánh mắt đầy thất vọng:
“ Tiểu Âm, nếu em chịu nhận tội, anh sẽ đợi em ra tù”.

Tôi ra sức giải thích, khẳng định bản thân vô tội, nhưng những người xung quanh lại không một ai chịu tin tưởng tôi.

Cuối cùng, dưới áp lực khổng lồ và sự hiểu lầm chồng chất, tôi bị đưa vào tù.

Bố mẹ tôi khi hay tin, đã lập tức bỏ lại tất cả để chạy đến bên tôi, quyết tâm bảo vệ con gái.

Thế nhưng, trên đường tới toà, họ gặp tai nạn xe và qua đời.

Ngay trong lúc đó, bạn trai tôi nhân cơ hội chiếm đoạt công ty của gia đình tôi và tuyên bố sẽ kết hôn với Chu Nhã.

Tôi u sầu trong ngục, cuối cùng cũng tuyệt vọng mà qua đời.

Nhưng khi một lần nữa mở mắt ra, tôi lại thấy mình quay về đúng khoảnh khắc Chu Nhã dùng thẻ tín dụng của tôi để đóng học phí.

1

“Các em, nhà trường đang phát động một hoạt động quyên góp giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Đây không chỉ là hành động ý nghĩa, mà còn có thể cộng điểm rèn luyện và điểm thi đua nữa. Có bạn nào muốn tham gia không?”
Giọng giáo viên trên bục giảng đầy khích lệ và cổ vũ.

Tim tôi chợt khựng lại cảnh tượng này quá quen thuộc.

Ngay sau đó, Chu Nhã nhanh chóng đứng bật dậy.

“Thưa cô, em sẵn lòng quyên góp năm trăm nghìn tệ để hỗ trợ các bạn học sinh nghèo ạ.”

Lời cô ta vừa dứt, cả lớp liền vang lên một tràng kinh ngạc và bàn tán rì rầm.

“Năm trăm nghìn? Chu Nhã, cậu nói thật đấy à?”

Chu Nhã kiêu hãnh ngẩng cao cằm, cố ý để lộ chiếc vòng cổ đắt tiền trên cổ.

“Với tớ, năm trăm nghìn chỉ là chuyện nhỏ thôi.”

Cả lớp lập tức bùng nổ tiếng vỗ tay và reo hò phấn khích.

“Chu Nhã đúng là vừa xinh đẹp vừa có tấm lòng nhân ái, bình thường thì khiêm tốn, chẳng khoe khoang gì, đến lúc cần thì lại hào phóng như vậy. Không giống ai kia, cứ thích khoe cái túi rẻ tiền chẳng đáng giá bao nhiêu!”

Người vừa lên tiếng là Đào Dư Yên – bạn cùng phòng của chúng tôi. Nói xong, cô ta còn không quên liếc mắt nhìn tôi một cái.

Chiếc túi tôi đang đeo tuy trông giản dị, nhưng đối với tôi, tính thực dụng của nó vượt xa mọi món đồ trang trí đắt đỏ khác.

Ở nhà tôi, ngay cả cô giúp việc đi chợ cũng dùng kiểu túi này để đựng rau.

Kiếp trước, tôi từng âm thầm tài trợ cho Chu Nhã, thậm chí còn đưa cho cô ta thẻ phụ của mình.

Ban đầu, cô ta chỉ tiêu những khoản nhỏ, nên tôi cũng không để tâm.

Cho đến khi cô ta tuyên bố muốn quyên góp năm trăm nghìn, tôi mới cảm thấy không vui.

Nhưng cuối cùng vẫn chẳng nói gì cả dẫu sao thì mỗi năm gia đình tôi vẫn thường quyên góp hàng chục triệu.

Nhờ chuyện đó, Chu Nhã đã xây dựng thành công hình tượng một cô gái vừa xinh đẹp vừa nhân hậu, còn tôi thì lại bị gán cho cái mác phù phiếm, thích khoe khoang.

Cho đến khi tiền quỹ lớp bị mất, và Chu Nhã vô tình tìm thấy số tiền ấy trong tủ của tôi, bạn trai tôi – Giang Thanh – đã không ngần ngại mắng tôi là kẻ trộm ngay trước mặt mọi người.

“Tiểu Âm, em hãy tự thú đi. Anh sẽ đợi em ra tù.”

Tôi bị hiểu lầm, bị nhà trường đuổi học, thậm chí bị đưa vào ngục giam.

Suất học thẳng lên cao học của tôi bị Chu Nhã cướp mất.

Bố mẹ tôi, trên đường tới tòa để biện hộ cho tôi, đã gặp tai nạn xe nghiêm trọng và qua đời ngay tại chỗ.

Khi còn trong tù, tôi mới biết Giang Thanh đã dùng thủ đoạn bẩn thỉu để chiếm lấy công ty nhà tôi, sau đó cầu hôn Chu Nhã và trở thành cặp đôi được cả mạng xã hội ngưỡng mộ.

2

Chu Nhã được khen đến nỗi mặt mày rạng rỡ như trên mây.

Bề ngoài cô ta vẫn tỏ ra khiêm tốn, đáp lại một cách nhu mì:
“Ôi chao, mọi người quá lời rồi. Tớ cũng chỉ làm những gì nên làm thôi mà.”

Lời còn chưa dứt, ánh mắt cô ta đã vô tình hay cố ý lướt qua chiếc túi trong tay tôi.

“Tiểu Âm, cái túi này của cậu trông quen lắm. Con gái có chút hư vinh cũng bình thường thôi, nhưng đừng để hư vinh che mờ lý trí mà hủy hoại cả tương lai của mình.”

Tôi không thèm để ý đến lời khiêu khích của Chu Nhã, mà nhìn thẳng vào giáo viên rồi nói:
“Thưa cô, em cũng muốn quyên góp năm trăm nghìn ạ.”

Cô giáo nhìn tôi, ánh mắt đầy nghi ngờ.

“Hoàng Âm, em chắc chứ? Quyên góp không phải chuyện đùa. Nếu không thực hiện được, sẽ ảnh hưởng tới điểm thi đua, thậm chí là cả suất học cao học đấy!”

“Em cần suy nghĩ cho kỹ, đừng vì bốc đồng nhất thời mà nói ra những lời không thể gánh vác.”

Chu Nhã lập tức nắm lấy cơ hội, làm ra vẻ lo lắng cho tôi.

“Tiểu Âm, nếu cậu chỉ vì muốn so bì với tớ thì tớ thà không quyên góp nữa. Tớ không muốn hành động của mình khiến cậu đưa ra quyết định thiếu lý trí. Nếu vậy, tớ sẽ cảm thấy áy náy lắm.”

Các bạn học sinh thuộc diện khó khăn nghe nói Chu Nhã có thể sẽ không quyên góp nữa thì lập tức trở nên lo lắng, ai nấy đều hướng mũi dùi về phía tôi.

“Hoàng Âm, cậu ích kỷ quá rồi đấy! Chỉ vì chút hư vinh mà khiến bọn tớ mất đi cơ hội được hỗ trợ sao?”

“Cậu có biết để đỗ được đại học, bọn tớ phải cố gắng thế nào không? Đến bữa cơm còn chẳng đủ ăn nữa là…”

“Khó khăn lắm mới có hy vọng được hỗ trợ, cậu chỉ cần nói một câu là định dập tắt hy vọng của tụi tớ sao? Cậu có còn là người không vậy!”

“Cậu ham hư vinh thì cứ tự chịu đi, sao lại lôi kéo bọn tớ theo? Cậu đang làm hỏng cả phong khí của trường, một người như cậu không xứng đáng ở lại đây đâu!”

Một số bạn quá kích động thậm chí còn định lao đến, nhưng may mà giáo viên kịp thời ngăn lại.