Cô giáo nhìn tôi, vẻ mặt đầy khó xử.
“Hoàng Âm, có lòng giúp người là điều tốt, nhưng cũng phải biết lượng sức mình. Vì muốn tốt cho em, cô nghĩ em không nên tham gia quyên góp lần này.”
Tôi nhíu chặt mày, giọng lạnh lùng:
“Thưa cô, cô không có tư cách quyết định thay em, đúng không ạ?”
“Cái này…”
Cô giáo có vẻ còn định tiếp tục khuyên nhủ thì Chu Nhã liền chen lời, trong giọng nói pha chút ấm ức:
“Cô ơi, đừng làm khó Hoàng Âm nữa ạ, em có thể không quyên góp cũng được.”
Một câu nói ấy khiến cả lớp lập tức hiểu nhầm là tôi đang ngăn cản chuyện quyên góp.
Tôi thật sự cạn lời.
“Hoàng Âm, cậu thôi giả vờ đi! Cậu có đủ khả năng tài chính thật không?”
“Ai thèm tiền thối của cậu chứ, chúng tôi không cần!”
“Cô ơi, cả lớp chúng em đều không đồng ý cho Hoàng Âm quyên góp!”
Một bạn học sinh đứng lên, thay mặt mọi người lên tiếng.
Cô giáo nhìn tôi, giọng nghiêm khắc:
“Hoàng Âm, em nên tôn trọng ý kiến tập thể, đừng quá ích kỷ như vậy.”
Tôi bật cười lạnh, đưa mắt nhìn khắp lớp.
“Nếu đã vậy, thì tôi không quyên góp nữa. Nhớ cho rõ là các người không cho tôi quyên, chứ không phải tôi không muốn.”
Đám học sinh thuộc diện khó khăn lập tức quay sang nịnh nọt Chu Nhã:
“Chu Nhã, Hoàng Âm không quyên nữa rồi, vậy còn năm trăm nghìn mà cậu nói trước đó, vẫn còn hiệu lực chứ?”
Chu Nhã liếc tôi một cái đầy khiêu khích, tự tin đáp:
“Đương nhiên là còn hiệu lực.”
Cô giáo bước đến bên Chu Nhã, dịu dàng nói:
“Nếu em thực sự quyết định quyên góp năm trăm nghìn, vậy hãy ký vào đây. Trong vòng ba ngày, hãy chuyển tiền vào tài khoản của nhà trường.”
Chu Nhã cầm lấy bút, không chút do dự mà ký tên.
Tan học, tôi mua cơm xong rồi quay về dưới ký túc xá.
Vừa đến trước cửa ký túc xá, tôi đã thấy Giang Thanh và Chu Nhã đang thân mật đứng cạnh nhau.
Giang Thanh dịu dàng giúp cô ta chỉnh tóc, cả hai cười nói rất vui vẻ.
Thấy tôi xuất hiện, vẻ mặt Giang Thanh lập tức trầm xuống.
“Tiểu Âm, nghe nói hôm nay em vì ganh đua mà nhất định đòi quyên góp năm trăm nghìn? Em từ bao giờ lại trở nên thích phô trương như vậy?”
Thấy sắc mặt tôi lạnh đi, giọng hắn ta cũng dịu lại đôi chút:
“Tiểu Âm, anh chỉ là lo cho em thôi.”
“Nhà em tuy điều kiện không tệ, nhưng năm trăm nghìn đâu phải con số nhỏ. Chẳng lẽ em muốn vì sĩ diện nhất thời mà khiến ba mẹ phải khổ sở vì tiền bạc sao?”
“May mà lần này có Nhã Nhã ngăn em lại, mới tránh được sai lầm lớn. Em nên cảm ơn cô ấy đi. Dạo gần đây cô ấy có để ý một bộ trang sức, cũng chỉ hơn ba mươi nghìn thôi. Em coi như quà cảm ơn, mua tặng cô ấy đi.”
Tôi lạnh lùng nhìn Giang Thanh, không kìm được mà bật cười khinh bỉ:
“Giang Thanh, anh tự tin quá mức rồi đấy. Muốn tôi tặng quà cho cô bạn thanh mai của anh? Da mặt anh cũng thật dày.”
Giang Thanh ngây ra, rõ ràng không ngờ tôi sẽ đáp trả như vậy.
Nếu là trước kia, có lẽ tôi đã thuận theo hắn.
Dù sao vài chục nghìn với tôi chẳng là gì, cũng chẳng muốn vì chuyện nhỏ mà cãi nhau với bạn trai.
Nhưng giờ đây, tôi đã hoàn toàn nhìn thấu sự giả dối của hắn.
Tôi thà đem tiền đi quyên góp còn hơn là phí phạm cho loại người như hắn.
3
Sắc mặt Giang Thanh lập tức sa sầm, giận dữ quát:
“Hoàng Âm, em có biết mình đang nói gì không?”
Tôi tỏ vẻ vô tội, nhìn hắn hỏi lại:
“Cần tôi nhắc lại lần nữa không?”
Giang Thanh tức đến đỏ bừng cả mặt, còn Chu Nhã thì đứng bên làm ra vẻ tủi thân, khẽ nói:
“Tiểu Âm, tớ biết cậu không thích tớ. Sau này tớ sẽ cố gắng tránh mặt khi cậu và anh Thanh ở cùng nhau. Cậu đừng giận anh ấy chỉ vì tớ.”
Giang Thanh quay sang tôi, giọng lạnh nhạt:
“Hoàng Âm, em đừng gây chuyện vô cớ. Anh chỉ xem Nhã Nhã như em gái thôi. Em thường ngày mua túi còn tốn hơn mấy chục nghìn, giờ mua món trang sức cảm ơn cho Nhã Nhã thì có gì quá đáng? Dù sao sau này cô ấy cũng sẽ gọi em là chị dâu mà.”
Tôi lạnh lùng liếc Chu Nhã một cái, thản nhiên nói:
“Nếu cô ta thật sự xứng đáng với danh xưng đó, thì đã chẳng cần phải ra vẻ đáng thương ở đây.”
Nước mắt lập tức lưng tròng trong mắt Chu Nhã, cô ta dùng ánh mắt đầy tội nghiệp nhìn tôi.
Sắc mặt Giang Thanh càng lúc càng u ám, tức giận nói:
“Hoàng Âm, em quá đáng rồi đấy! Là Chu Nhã đã giúp em tiết kiệm năm trăm nghìn, em tặng một món quà cảm ơn chẳng phải lẽ đương nhiên sao? Nếu em không đồng ý thì… vậy chia tay đi!”
Tôi lập tức vui vẻ chấp nhận lời đề nghị:
“Được thôi, vậy quyết định vậy nhé. Tạm biệt.”
Nói xong, tôi xoay người bỏ đi, không chút do dự mà chạy thẳng lên ký túc xá.
Phía sau lưng, tôi mơ hồ nghe thấy tiếng Giang Thanh đang tức giận chửi rủa, còn không quên buông lời đe dọa rằng tôi sẽ phải hối hận.