6
Dưới sự hòa giải của cảnh sát, tất cả chúng tôi được đưa về đồn để tiến hành điều tra.
Vừa đến nơi, Đào Dư Yên lập tức kích động, lớn tiếng chỉ trích:
“Cảnh sát! Hoàng Âm đã trộm thẻ của Chu Nhã, còn cố tình đóng băng nó, chuyện này chẳng khác gì cướp trắng trợn cả!”
Tôi vẫn điềm tĩnh, lấy điện thoại ra, trình bày lịch sử mua hàng của mình. Sau đó, tôi mở một đoạn video giám sát.
Trong đoạn video, hiện rõ cảnh tủ đồ của tôi bị ai đó lén mở ra chính là Chu Nhã.
Trên gương mặt cô ta lúc đó là một nụ cười gian xảo, rồi cô ta lén lút đặt một chiếc thẻ vào trong tủ của tôi.
Mặt Chu Nhã lập tức tái mét. Rõ ràng cô ta không ngờ tôi lại lắp camera giám sát trong tủ.
Việc đầu tiên tôi làm sau khi trọng sinh, chính là đóng băng thẻ phụ của mình và lắp một camera siêu nhỏ trong tủ đồ.
Ban đầu, tôi chỉ muốn phòng ngừa lặp lại sự việc năm xưa khi bị vu oan vụ tiền quỹ lớp nhưng không ngờ lần này, lại đổi thành… một chiếc thẻ ngân hàng.
Tôi đã đại khái đoán ra kế hoạch của Chu Nhã:
Cô ta định lén bỏ thẻ vào tủ tôi, rồi vu khống tôi là kẻ trộm, đạt được một mục đích không thể công khai nào đó. Đồng thời, nhờ lần quyên góp này, cô ta sẽ củng cố thêm hình tượng “cô gái hiền lành và rộng lượng”.
Khi phát hiện ra thẻ đã bị đóng băng, không sử dụng được, lại không thể liên lạc với tôi, cô ta đã hoảng loạn.
Trong cơn cuống quýt, cô ta giấu thẻ vào tủ tôi, sau đó bịa chuyện tôi trộm thẻ, tiêu xài hoang phí rồi đóng băng tài khoản, từ đó dùng dư luận và áp lực để ép tôi phải đứng ra bù lại số tiền quyên góp năm trăm nghìn cho cô ta.
Với cách làm đó, Chu Nhã có thể mang danh nghĩa người quyên góp 500.000 mà không cần bỏ ra một xu nào.
Sắc mặt của Đào Dư Yên và Giang Thanh cũng bắt đầu trở nên cứng đờ. Cả hai nhìn về phía Chu Nhã, trong mắt đều hiện lên sự nghi ngờ rõ rệt.
Chu Nhã bắt đầu lắp bắp giải thích:
“Là hiểu lầm thôi… dạo này tinh thần tớ không được ổn định, nên đặt nhầm thẻ vào chỗ khác… tớ vốn định để thẻ vào tủ của mình… tất cả chỉ là hiểu lầm…”
Nhưng rồi cô ta lại vội vàng đổ lỗi:
“Nhưng dù sao thì, dù là tớ đặt nhầm thẻ đi nữa, Hoàng Âm, cậu cũng không thể tự ý đóng băng nó được chứ?!”
Tôi cười lạnh, thản nhiên đáp:
“Tôi đóng băng thẻ phụ của chính mình, chẳng lẽ còn phải xin phép cô?”
Sau đó, tôi bình tĩnh đưa thẻ cho cảnh sát:
“Thưa các anh, phiền các anh tra giúp xem hai thẻ này đứng tên ai mở, xác minh xem có phải tên mẹ tôi Nguyễn Đồng hay không.”
Nửa tiếng sau, cảnh sát quay lại, chính thức công bố:
“Chúng tôi đã xác minh. Hai chiếc thẻ ngân hàng đều được mở dưới tên bà Nguyễn Đồng, đồng thời đã liên lạc với bà ấy. Bà xác nhận những chiếc thẻ này được đưa cho con gái mình là Hoàng Âm. Như vậy, hai thẻ này thuộc quyền sở hữu hợp pháp của cô Hoàng Âm.”
Chu Nhã trợn tròn mắt nhìn tôi, vẻ mặt không dám tin:
“Hoàng Âm? Lẽ nào… người từng tài trợ cho tôi… là cậu?”
Giang Thanh cũng vô cùng kinh ngạc:
“Tiểu Âm, chẳng phải em nói nhà mình chỉ là gia đình bình thường thôi sao? Sao lại là con gái của nữ tỷ phú Nguyễn Đồng?!”
7
Tôi từ trước đến nay luôn sống kín tiếng. Với người ngoài, tôi chỉ nói mình xuất thân từ một gia đình bình thường.
Nhưng trên thực tế, tôi đã âm thầm giúp Giang Thanh rất nhiều phía sau hậu trường.
Bao gồm việc sắp xếp cho hắn vào thực tập tại công ty nhà tôi, và khi Giang Thanh nhắc đến hoàn cảnh khó khăn của Chu Nhã, tôi đã chính là người đứng sau tài trợ ẩn danh cho cô ta.
Ngày Chu Nhã nhận được tiền tài trợ, Giang Thanh từng hớn hở chạy đến khoe với tôi, nói rằng “em gái” của anh ấy đã được một ân nhân giúp đỡ, nhờ vậy mà có thể tiếp tục theo học.
Khi nhìn thấy sự vui mừng trong mắt hắn, tôi cũng từng cảm thấy ấm lòng, nghĩ rằng mọi chuyện mình làm đều xứng đáng.
Nhưng tôi không ngờ, Giang Thanh cuối cùng lại phản bội tôi, và còn là nguyên nhân dẫn đến bi kịch của tôi cùng bố mẹ.
Bây giờ nhớ lại, tôi chỉ hận không thể quay về quá khứ, tát thẳng vào mặt cái bản thân từng mù quáng đặt hết lòng tin vào hắn.
Chương 6 tiếp: https://vivutruyen.net/ban-trai-va-thanh-mai-cua-anh-ta-vu-oan-cho-toi/chuong-6