BAO ANH MỘT ĐÊM

BAO ANH MỘT ĐÊM

Tôi là một đứa học tra đội sổ của lớp, thế mà mẹ lại bắt tôi phải thi lọt vào top 100 của khối, nếu không sẽ cắt viện trợ cho tôi ra rìa húp gió Tây Bắc.

Để giữ được cái thẻ tín dụng phụ của mình, tôi bèn gửi cho Tạ Cảnh Hành – nam thần học bá lạnh lùng của trường một tin nhắn WeChat: “Một đêm bao nhiêu tiền? Tôi bao cậu.”

Tạ Cảnh Hành nhìn chằm chằm hai chữ “bao cậu” trên màn hình, tai đỏ lựng, nhắn lại đúng một chữ: “Được.”

Tối đó, tôi vác theo một balo tiền mặt, gõ cửa phòng cậu ấy đúng giờ.

“Tiền tôi chuẩn bị đủ rồi, nhưng nhu cầu của tôi hơi lớn, cậu liệu mà chuẩn bị thể lực cho tốt đấy.”

Yết hầu Tạ Cảnh Hành lăn lộn: “Tôi có thể trụ được 1 tiếng.”

“1 tiếng thì bõ bèn gì! Đêm nay xác định là phải chiến đấu thâu đêm!”

Biểu cảm của Tạ Cảnh Hành dần chuyển từ thẹn thùng sang tuyệt vọng…

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]