Kỳ thi thi thử toàn trường đúng hẹn mà đến.

Đây là kỳ thi quan trọng nhất trước kỳ thi đại học, cũng là trận chiến quyết định vận mệnh của tôi.

Trước khi thi, nhỏ “tóc lượn sóng” lúc nào cũng đối đầu với tôi đã lập Flag trong group lớp.

“Nếu Đường Nhược Tuyết mà qua môn, tao sẽ livestream ăn đề thi!”

Tôi nhìn màn hình, cười khẩy.

Ăn đề thi à?

Chỉ sợ mày tiêu hóa không nổi thôi!

Hai ngày thi đó, tôi như có thần tiên phù trợ.

Những công thức từng giống như thiên thư, lúc này lại hiện lên rõ ràng trong đầu giống như cơ bụng của Tạ Cảnh Hành… À nhầm, giống như chữ trên bảng của Tạ Cảnh Hành.

Mỗi khi làm một câu, tôi lại có cảm giác Tạ Cảnh Hành đang thì thầm bên tai: “Chọn C, đừng chọn sai, nếu không thì về hít đất.”

Thi xong môn cuối, tôi bước ra khỏi phòng thi, cảm giác bước đi như có gió.

Ngày công bố điểm.

Trước bảng thông báo bu đông nghịt người.

Tôi chen vào đám đông, dò từ dưới lên trên.

Đội sổ… Không có.

Top 200… Không có.

Top 100…

Tên của tôi, thình lình xuất hiện ở vị trí thứ 48 toàn khối!

Cả đám đông xôn xao.

“Vãi chưởng! Đường Nhược Tuyết hack game à?”

“Hạng 48? Đây vẫn là con phế vật ngoài tiền ra thì chẳng làm được trò trống gì sao?”

Tôi rút từ trong cặp ra một tờ giấy nháp chưa làm, đi tới trước mặt cô nàng “tóc lượn sóng” đang xanh mét mặt mày.

“Cho này.”

Tôi cười híp mắt đưa cho cô ta.

“Đề thi cứng quá, sợ cậu nghẹn. Ăn tờ này đi, nhai cho nó dễ.”

“Tóc lượn sóng” tức đến mức run bần bật, nhưng lại không thốt được câu nào.

Tôi quay người lại, thấy Tạ Cảnh Hành đang đứng ngoài đám đông, lẳng lặng nhìn tôi.

Ánh nắng rọi lên người cậu, đôi mắt cậu như chứa đựng cả ngàn vì sao.

Tôi chạy ào tới, nắm lấy tay cậu ấy.

“Đi thôi!”

“Đi đâu?”

“Hôm nay không học bù nữa! Đi ăn mừng!”

Cách đó không xa, hoa khôi trường Lâm Uyển nhìn hai bàn tay đan chặt vào nhau của chúng tôi, lặng lẽ lấy điện thoại ra, xóa đi tin nhắn tỏ tình vừa soạn xong từ lâu.

Cô ta biết, mình thua rồi.

Thua một đứa ngốc chỉ biết dùng tiền đập người, nhưng lại sẵn sàng vì cậu ấy mà bán mạng nỗ lực.

**10**

Địa điểm ăn mừng là quán Karaoke.

Cả lớp đều có mặt, mọi người uống hơi ngà ngà say.

Đến lúc chơi trò Nói thật hay Thử thách, miệng chai bia chỉ đúng vào Tạ Cảnh Hành.

“Nói thật hay Thử thách?” Lớp trưởng hò reo.

Tạ Cảnh Hành liếc nhìn tôi, nhạt giọng đáp: “Nói thật.”

Lớp trưởng cười hì hì: “Tạ học bá, mọi người tò mò lắm, cậu và Đường Nhược Tuyết… rốt cuộc có phải là thật không?”

Phòng bao phút chốc im phăng phắc.

Ánh mắt mọi người cứ đảo qua đảo lại giữa tôi và Tạ Cảnh Hành.

Tôi căng thẳng đến mức bóp méo cả lon cola trong tay.

Tạ Cảnh Hành nâng ly rượu lên, nhấp một ngụm, yết hầu trượt nhẹ.

Cậu đặt ly xuống, ánh mắt nóng rực nhìn tôi, đôi mắt sâu thẳm khiến tôi không dám nhìn thẳng.

“Đang theo đuổi.”

Giọng cậu không lớn, nhưng từng chữ đều rõ ràng.

“Vẫn chưa được làm chính thức. Xem bạn Đường có cho cơ hội không đã.”

“Ồ ——!”

Tiếng reo hò suýt nữa lật tung nóc nhà.

Mặt tôi thoắt cái đỏ bừng như con tôm luộc.

Mượn cớ đi vệ sinh, tôi hoảng hốt bỏ trốn.

Vừa đi đến cuối hành lang, một bàn tay đột ngột thò ra, kéo tôi vào lối đi thoát hiểm bên cạnh.

“Rầm” một tiếng.

Cửa đóng lại, ngăn cách mọi ồn ào bên ngoài.

Tạ Cảnh Hành ép tôi vào tường, hai tay chống hai bên tai tôi, giam tôi vào lãnh địa của cậu ấy.

Đèn cảm ứng âm thanh ở cầu thang đã tắt, trong bóng tối, tôi chỉ nghe thấy nhịp thở dồn dập của cả hai.

“Những lời vừa rồi, là thật lòng đấy.”

Cậu cúi đầu, trán kề trán tôi, chóp mũi cọ vào chóp mũi tôi.

“Đường Nhược Tuyết, phí học kèm tôi không cần nữa.”

“Tôi muốn đổi danh phận khác.”

Mượn hơi men, tôi to gan ngẩng đầu lên, hai tay vòng qua eo cậu.

“Bạn trai á?”

Tôi cảm thấy cơ thể cậu cứng lại một chút.

“Vậy thì cậu phải tiếp tục dạy kèm.” Tôi thì thầm, “Loại miễn phí ấy.”

Tạ Cảnh Hành khẽ cười, lồng ngực rung lên.

“Được.”

Cậu cúi đầu, nụ hôn nóng bỏng rơi xuống, khóa chặt môi tôi.

“Dạy kèm cả đời. Miễn phí.”

**11**

Sau khi chính thức hẹn hò, phong cách dạy kèm thay đổi hoàn toàn.

Trước kia là: “Sai một câu, hít đất năm cái.”

Bây giờ là: “Làm đúng một câu, hôn một cái.”

Hiệu suất học tập của tôi tăng vọt theo đường thẳng, dù sao thì… ai mà cưỡng lại được nụ hôn ngọt ngào của học bá chứ?

Nhưng mà, cuộc sống không phải lúc nào cũng ngọt ngào.

Một tháng trước kỳ thi đại học, bệnh tình của bà nội Tạ Cảnh Hành đột nhiên chuyển biến xấu.

Hôm đó, tôi tìm thấy Tạ Cảnh Hành đang co ro trong góc hành lang bệnh viện.

Học bá không gì không làm được ngày thường, lúc này lại yếu ớt như một đứa trẻ.

“Tiền phẫu thuật… vẫn còn thiếu nhiều lắm.” Giọng cậu nghẹn ngào, hốc mắt đỏ hoe.

Tôi không nói gì, trực tiếp lấy điện thoại gọi cho bố.

“Bố, con cần chuyên gia giỏi nhất, phòng bệnh tốt nhất. Tiền cứ trừ vào của hồi môn của con.”

Nửa tiếng sau, đích thân viện trưởng dẫn theo đội ngũ chuyên gia vội vã chạy tới.

Phẫu thuật rất thành công.

Tạ Cảnh Hành đứng ngoài phòng bệnh, nhìn bà nội đang ngủ say, đột nhiên quay người ôm chặt lấy tôi.

Cậu vùi đầu vào hõm cổ tôi, dòng nước mắt nóng hổi làm ướt cổ áo tôi.

“Đường Nhược Tuyết.”

Giọng cậu khàn khàn, mang theo chút run rẩy.

“Đời này, tôi nhận định em rồi. Cho dù có phải giao cả mạng sống cho em, tôi cũng bằng lòng.”

Tôi vỗ nhẹ vào lưng cậu, cố ý cười đùa cho nhẹ nhõm: “Mạng thì thôi bỏ đi, sau này chỉ cần giảng bài cho tôi nhiều chút là được.”

Một tuần trước kỳ thi đại học.

Chúng tôi bế quan tu luyện.

Lần này, không có bất kỳ tạp niệm nào.

Chúng tôi kề vai chiến đấu trong biển đề núi sách, vì một tương lai chung mà nỗ lực.

Khoảnh khắc bước ra khỏi phòng thi.

Ánh nắng chói lọi.

Tôi và Tạ Cảnh Hành nhìn nhau giữa đám đông, mỉm cười với nhau.

Chúng tôi đều biết, ổn cả rồi.

Đêm tiệc tốt nghiệp.

Tôi kéo Tạ Cảnh Hành, lén lút chuồn khỏi buổi tụ tập.

“Đi đâu thế?” Cậu hỏi.

Tôi cười bí ẩn: “Đưa cậu đến một nơi quen thuộc.”

Khách sạn Hilton.

Phòng 1208.

Vẫn là căn phòng đó, vẫn là ánh đèn mờ ám đó.

Tạ Cảnh Hành nhìn khung cảnh quen thuộc, nhướn mày: “Hôm nay… vẫn muốn làm đề ‘Năm năm ba năm’ sao?”

Tôi ném túi lên giường, lắc đầu.

“Không.”

Tôi bước đến trước mặt cậu ấy, vươn tay móc lấy cổ áo, kiễng chân lên.

“Hôm nay để kiểm chứng một chút.”

Tôi cười híp mắt như một con hồ ly xảo quyệt.

“Câu ‘Có thể trụ được một tiếng’ mà ban đầu cậu nói… Rốt cuộc có phải là chém gió hay không.”

**12**

Vẫn căn phòng đó, vẫn chiếc áo choàng tắm đó.

Nhưng lần này, trên giường không có đề thi, cũng không có tiền mặt.

Chỉ có sự ám muội ngập tràn căn phòng.

Tạ Cảnh Hành ngồi bên mép giường, nhìn chiếc hộp nhỏ tinh xảo trên tay tôi, ánh mắt trở nên hơi nguy hiểm.

“Đây là cái gì?”

Tôi vẩy vẩy chiếc hộp trên tay (thực ra là một hãng… áo mưa nổi tiếng nào đó), nở nụ cười gian xảo.

“Giáo cụ.”

Tôi ăn nói lung tung với vẻ mặt nghiêm túc.

“Để kiểm tra tố chất cơ thể và năng lực thực chiến của thầy Tạ.”

Tạ Cảnh Hành nheo mắt lại, chộp lấy cổ tay tôi, kéo tôi vào lòng.

“Đường Nhược Tuyết, em đang đùa với lửa đấy.”

“Sợ rồi à?”

“Hừ.”

Cậu cười lạnh một tiếng, xoay người đè tôi xuống dưới.

“Hôm nay, tôi sẽ cho em biết thế nào gọi là ‘Nói được làm được’.”

Khúc này xin bỏ qua một vạn chữ không thể miêu tả.

Dù sao thì sáng hôm sau, tôi phải vịn tường mới bước ra khỏi phòng được.

Sự thật chứng minh, học bá không chỉ não xịn, mà thể lực cũng đỉnh thật.

Đã nói một tiếng, thì tuyệt đối không thiếu một phút nào!

Một tháng sau.

Giấy báo trúng tuyển được gửi tới.

Chúng tôi cùng đỗ vào một trường đại học top đầu.

Ngày sinh viên mới nhập học, Tạ Cảnh Hành đại diện tân sinh viên lên bục phát biểu.

Cậu mặc áo sơ mi trắng, đứng dưới ánh mặt trời, chói mắt đến mức không ai có thể rời mắt.

Phát biểu xong, một đám đàn em vây quanh cậu xin bí kíp.

“Đàn anh, anh làm thế nào mà cưa đổ được thiên kim tiểu thư nhà giàu như Đường Nhược Tuyết vậy?”

“Đàn anh, có bí quyết gì không?”

Tạ Cảnh Hành lách qua đám đông, đi đến trước mặt tôi, tự nhiên ôm eo tôi.

Cậu nhìn những ánh mắt tràn đầy khát khao học hỏi kia, khóe miệng nhếch lên một nụ cười đầy ẩn ý.

“Bí quyết á?”

Cậu cúi đầu nhìn tôi một cái, trong mắt vừa cưng chiều lại vừa trêu chọc.

“Chủ yếu là do dạy kèm tốt.”

Cậu khựng lại, ghé sát tai tôi, dùng giọng nói chỉ hai chúng tôi nghe được bổ sung:

“Thể lực, cũng tốt.”

Mặt tôi đỏ bừng, vươn tay véo eo cậu một cái.

“Thầy Tạ, thanh toán phí dạy kèm hôm nay nhé?”

Cậu nắm lấy tay tôi, đặt lên môi hôn nhẹ một cái.

“Được.”

“Trả góp bằng cả đời, chịu không?”

Tôi nhìn hình bóng mình phản chiếu trong mắt cậu, mỉm cười gật đầu.

“Chốt đơn.”

Hết