Cả hai cùng thở phào, qua điện thoại cũng cảm nhận được sự hài lòng và ăn ý khi giải xong một bài toán khó.
“Bảo bối, em thật giỏi, giải được khúc mắc cho anh ngay lập tức.”
Giọng anh ấy vui vẻ trong trẻo, đầy phấn khởi.
Tai tôi như muốn đỏ lên vì ngượng.
“Anh cũng rất giỏi mà!” Tôi tươi cười đáp lại.
Tiếp theo là một loạt phong bao lì xì.
Tôi: “Cái này là sao?”
“Đây là phần thưởng cho bảo bối.”
Tôi bật cười, định nhắn lại thì anh ấy lại gửi thêm một câu:
“Bảo bối, em thấy khá hơn chưa? Anh mong sớm được gặp em quá đi!”
4
Sao vậy?
Còn sức để nghĩ linh tinh, chứng tỏ bài tập làm chưa đủ.
Vậy thì ném thêm hai bài nữa.
Chúng tôi tiếp tục thảo luận đến tận khuya.
Anh ấy phấn khởi nói:
“Bảo bối, anh phát hiện ra mình càng yêu em hơn, được cùng em trao đổi học thuật, đúng là chuyện hạnh phúc nhất trên đời.”
Tôi bắt đầu cảm thấy khó đỡ.
Thậm chí còn hơi nghi ngờ, liệu ban đầu anh ta hẹn hò với Mạnh Kiều là vì muốn… bàn luận học thuật với tôi?
Nhưng tôi vẫn khẳng định lại niềm vui khi được cùng anh thảo luận đề tài, sau đó khuyến khích anh thi cao học, tiến sĩ, rồi mới nói:
“Ngủ ngon nhé!”
Anh ấy dường như còn nhiều điều muốn nói, nhưng khi nghe thấy giọng mệt mỏi của tôi, vẫn nhẹ nhàng đáp lại:
“Ngủ ngon.”
Sáng hôm sau, tôi thấy Mạnh Kiều đăng bài mới, lời lẽ cực kỳ khó nghe:
【Cạn lời, con mọt sách mà cũng có thể nói chuyện suốt đêm với con heo béo kia.】
Phần bình luận sôi nổi vô cùng:
【Cười chết mất, mọt sách và heo mập đúng là trời sinh một cặp, cùng nhau nghiên cứu đề tài? Nghiên cứu khẩu phần ăn cho heo thì có!】
【Chủ thớt làm việc tốt đấy, tích đức sống lâu nha!】
【Chị gái trên nói chí lý! Xem hai người đó ai làm người kia buồn nôn trước!】
Tôi nhắn cho Mạnh Kiều:
“Mạnh Kiều, cậu có thấy cậu quá đáng rồi không?”
Tôi vốn nghĩ dòng đầu tiên là để trút giận thôi, ai ngờ cô ấy lại đăng thêm.
Mạnh Kiều lườm:
“Tôi nói sai à? Tôi thật sự không hiểu, cậu có gì mà nói chuyện với một con heo được.”
“Mạnh Kiều!” Tôi cảnh cáo.
“Cậu yêu qua mạng, thì cũng nên chuẩn bị tâm lý trước. Hơn nữa, người ta đâu có làm gì tổn thương cậu, cậu làm vậy là quá đáng rồi!”
Mạnh Kiều thu điện thoại lại, mặt khó chịu, rồi bực bội rời khỏi phòng ký túc.
5
Buổi trưa, tôi nhận được một cuộc gọi lạ:
“Hứa Doanh, đồ ăn ngoài của bạn đến rồi.”
Tôi ngẩn người.
Tôi có đặt gì đâu?
Ngay lúc ấy, tin nhắn từ L gửi đến:
“Bảo bối, anh mua cho em một chiếc bánh nhỏ, hy vọng em sẽ thích.”
Tôi chưa từng nói địa chỉ cho anh ấy mà!
Mạnh Kiều cũng chưa từng nói.
L như đoán được suy nghĩ của tôi, lập tức giải thích:
【Anh dựa vào định vị từ tin nhắn của em để biết địa chỉ.】
【Bảo bối, em đừng giận nhé, anh không cố ý.】
Tôi thật ra chỉ thấy tò mò, không hề tức giận.
【Em không giận, cảm ơn anh vì chiếc bánh.】
Về đến ký túc xá, tôi mở hộp ra. Trên lớp kem của chiếc bánh là một hình học.
Một hình lục giác đều, bên trong là một ngôi sao năm cánh hoàn hảo.
Ở chính giữa ngôi sao còn có một hình xoắn ốc Fibonacci nhỏ xíu.
Bên cạnh còn có dòng năm viết bằng nét mảnh.
Tôi nghẹn thở ngay lập tức.
Tần Song ghé đầu lại:
“Ơ, hình này là avatar của cậu mà!”
Tin nhắn từ L vừa đến.
“Bảo bối, nhận được bánh chưa? Có thích không?”
Tôi còn đang nhìn màn hình, sau lưng đã vang lên giọng điệu khoa trương của Mạnh Kiều:
“Ồ kìa, Hứa Doanh, nhận quà hả? Trời ơi! Ai mua cho vậy? Là con heo béo đó à? Cậu cũng dám ăn à?”
“Béo thì sao? Có ăn cơm nhà cậu đâu!” Tôi đạp một cú vào chân ghế cô ta đang ngồi.
“Người ta chỉ mập, còn cậu thì độc ác!”
Mạnh Kiều rõ ràng không ngờ tôi – người luôn hiền lành – lại nổi giận như thế.
Mặt cô ta sa sầm, nhưng vẫn gắng gượng tỏ vẻ châm biếm:
“Được được, cậu thích là được. Dù sao hai người các cậu cũng là trời sinh một đôi mà.”
Nói rồi, đóng sầm cửa bỏ đi.
L thấy tôi không trả lời, lại hỏi:
“Bảo bối sao thế? Không thích à?”
“Em thích lắm. Xin lỗi, lúc nãy đang nói chuyện với bạn cùng phòng.”
L: “Anh hiểu rồi!”
L: “Là bạn cùng phòng đang thử thách anh đúng không? Bảo bối, anh sẽ luôn đối xử tốt với em.”
Ngay sau đó là một chuyển khoản 9999.
L: “Mua chút gì ngon ngon cho bạn cùng phòng luôn nhé, cảm ơn các bạn ấy giúp anh vượt qua thử thách!”
Tôi bật cười không nhịn nổi.Đọc full tại page Vân hạ tương tư
Tần Song lo lắng hỏi:
“Hứa Doanh? Cậu thực sự hẹn hò với anh ta à? Hồi đó mình chỉ buột miệng nói vậy thôi, không ngờ Mạnh Kiều lại làm thật.”
Tôi gật đầu:
“Hẹn rồi.”
Tần Song trông đầy khó xử:
“Cậu có muốn suy nghĩ lại không?”
Khóe môi tôi không kìm được mà cong lên:
“Suy nghĩ kỹ rồi.”
Tần Song vẫn lo:
“Nhưng… nếu anh ta thật sự nặng hai trăm tám mươi cân… Hứa Doanh, mình thấy áy náy lắm, xin lỗi cậu, không nên đùa với Mạnh Kiều chuyện đó.”
“Hai trăm tám thì hai trăm tám, miễn là người tốt là được.”
Rồi tôi nhắn cho L:
【Cảm ơn bảo bối vì bữa ăn thêm.】
6
Bên kia im lặng một lúc khá lâu. Khi tôi còn đang suy nghĩ có phải mình lỡ lời không, thì cuộc gọi thoại từ anh ấy vang lên.
“Vừa nãy em gọi anh là gì?”
“Bảo bối, anh không thích à?”
“Thích, gọi lại lần nữa đi.”
“Bảo bối~”
Đầu dây bên kia im lặng ba giây.
“Sau này cứ gọi vậy nhé.”
Ngay sau đó, tin nhắn WeChat bắt đầu dồn dập:
520, 1314, 1001, 2099, 3344…
“Anh làm gì vậy? Điện thoại bị virus à?” Tôi lo lắng nhắc, “Nhanh! Gỡ SIM, rút dây mạng!”
L cười phá lên, tiếng cười trong trẻo:
“Sau này mỗi ngày đều có thể gọi như vậy, tiền cũng cứ nhận thoải mái. Anh kiếm tiền, vốn dĩ là để cho em tiêu mà.”
Tôi nhìn màn hình đầy các khoản chuyển tiền, ngón tay bắt đầu nóng ran, mãi mới nghẹn ra một câu:
“…Anh cũng khoa trương quá rồi đấy.”
Anh ấy cười khẽ:
“Miễn là có liên quan đến em, thì khoa trương thế nào cũng được.”
Trời ạ!
Sao mà biết dỗ người ta thế này!
Tim tôi đập thình thịch.
“Bảo bối, anh có thể đến gặp em không? Mấy hôm nữa anh phải quay về rồi.”

