7
“Bảo bối? Có phải… em vẫn chưa muốn gặp anh không?”
Giọng anh ấy trầm xuống, mang theo chút căng thẳng khó nhận ra.
Tôi nắm chặt điện thoại, đầu ngón tay nóng ran.
“…Anh gửi địa chỉ cho em đi.”
Giọng anh lập tức trở nên vui vẻ:
“Hay để anh đến tìm em nhé!”
Chúng tôi hẹn địa điểm gặp mặt.
Tôi chuẩn bị dọn dẹp một chút rồi đi ngủ.
“Đinh” một tiếng, L gửi đến một bức ảnh:
“Bảo bối, đây là anh, trông không được đẹp trai lắm, em chuẩn bị tâm lý nhé.”
Đó là một tấm ảnh chụp cận mặt, tóc mái hơi rối, nhưng ánh mắt sáng ngời.
Sống mũi cao, đường nét môi rõ ràng, khóe môi vẫn còn vương chút ý cười.
Đuôi mắt hơi nhếch, đồng tử đen láy như ngâm trong ánh sao.
Khi cười, má lúm bên trái nhẹ nhàng lún xuống, dịu dàng đến mức khiến người ta muốn đắm chìm.
Áo sơ mi trắng, cúc cổ bung hai nút, toát lên vẻ tùy ý và lười biếng.
— Cái này mà gọi là hai trăm tám chục cân á?!
Tôi lập tức úp điện thoại xuống.
Trái tim như được hồi sinh, đập loạn xạ trong lồng ngực.
Trời ơi!!!
Đẹp trai muốn xỉu luôn á!!!
Điện thoại lại rung lên.
L: “Bảo bối, sao em không nói gì?”
“Có phải anh xấu quá không?”
“Nếu… nếu em không muốn gặp thì thôi vậy, nhưng em đừng im lặng mà…”
Tôi ôm ngực để bình tĩnh lại, rồi cố tỏ ra điềm nhiên nhấc máy:
“Anh đẹp trai thật đấy! Nhưng nói gì thì nói, hứa là phải giữ lời. Mai gặp!”
Nói xong, tôi bắt đầu lo lắng.
Trong gương là một cô gái ăn mặc quê mùa, đeo kính gọng đen to đùng, trông ngốc nghếch hết chỗ nói.
8
Tôi mở túi trang điểm phủ bụi từ lâu.
Mạnh Kiều đứng tựa cửa lướt điện thoại:
“Chuẩn bị đi gặp người thật à?”
“Ừ.”
“Nói thật nhé, Hứa Doanh.” Cô ấy bước vào.
“Tôi thật sự khâm phục dũng khí của cậu. Biết rõ đối phương… cái thân hình đó… haiz.
Nhưng cũng đúng thôi, với cậu thì có người yêu đã là phúc phần, đâu còn dám kén cá chọn canh.”
Tần Song không nhịn được:
“Mạnh Kiều, cậu bớt lời đi.”
“Tôi nói sai à?” Mạnh Kiều nhún vai.
“Tôi đang cổ vũ Hứa Doanh đó chứ! Gặp người yêu qua mạng, lãng mạn biết bao!
Dù đối phương có là một thùng thịt hai trăm tám, thì Hứa Doanh của chúng ta vẫn coi trọng nội hàm, coi trọng tài năng toán học! Đúng không, Hứa Doanh?”
“Cậu nói đúng.” Tôi nghiêm túc nhìn cô ấy.
Mạnh Kiều hơi sững lại, có vẻ chán, bèn lườm một cái:
“Thôi kệ, một con mọt sách như cậu mà có người thế cũng coi như là lời rồi.
Vừa rồi, Tập đoàn Kerry thông báo mời tôi phỏng vấn. Sau này tôi vào doanh nghiệp lớn làm việc, người tôi gặp đều là tinh anh cả.”
Lúc tôi đang trả lời tin nhắn của L, Mạnh Kiều lại đăng bài lên mạng:
【Hahahaha chị em ơi phần sau đến rồi! Mọt sách nhà ta thật sự đi gặp con heo mập đó luôn!
Biết rõ núi có heo mà vẫn leo, thiếu yêu thương đến vậy à?】
Phần bình luận lập tức dội lên như sóng:
“Thật đấy à??? Không chạy à???”
“Dù sao thì mọt sách cũng đâu có quyền chọn lựa, hiểu thôi.”
“Chị ơi khuyên nó đi! Không có đàn ông cũng không chết mà!”
“Thấy tội mọt sách 1s, nhưng tò mò con heo đó trông thế nào…”
“Ngồi hóng ngày mai toang! Nhớ chụp ảnh nhé!”
Những lời chế giễu khó nghe tràn ngập cả màn hình.
Tần Song tức đến đỏ mặt:
“Mạnh Kiều, cậu quá đáng lắm rồi đấy!”
Mạnh Kiều thoải mái cất điện thoại, nhìn tôi:
“Hứa Doanh, tôi đang giúp cậu tạo độ hot thôi. Ngày mai nhớ chụp nhiều ảnh vào, tôi sẽ giúp cậu đẩy top! Cho cậu nổi luôn!”
Cô ta vừa hát vừa rời khỏi ký túc.
Phòng lại yên tĩnh trở lại.
Giờ đây, tôi chẳng giận chút nào nữa.
Thậm chí còn mong chờ, không biết lúc cô ta nhìn thấy Lục Hoài sẽ có phản ứng ra sao.
9
Tôi cẩn thận trang điểm, mặc chiếc váy liền mới mua.
Tóc dài được búi nhẹ bằng một cây trâm gỗ đào, vài lọn tóc rơi khẽ bên tai.
Tôi cầm điện thoại, chụp một tấm selfie gửi cho L.
Ghi chú:
“Là em – Hứa Doanh. Gặp sau nhé.”
Tần Song bất ngờ bật dậy từ giường, tròn xoe mắt, miệng há hốc:
“Trời ơi… Hứa Doanh? Là cậu thật sao? Mình… suýt không nhận ra!”
Trước mắt là một cô gái với ánh mắt trong veo, môi mềm mại, trang điểm đơn giản nhưng sáng bừng cả người.
Chiếc váy ôm vừa vặn tôn lên vóc dáng mảnh mai.
Không còn chút dáng vẻ của “mọt sách quê mùa” ngày thường.
Hồi cấp ba, vì gương mặt quá xinh đẹp của tôi từng gây ra nhiều phiền toái, giáo viên chủ nhiệm đã đưa ra một lời khuyên:
Hãy để mái dày, đeo kính gọng to, mặc quần áo quê mùa.
Với người không có quyền có thế, nhan sắc quá mức là một tai họa.
Biết được sự thật, Tần Song hít vào một hơi lạnh, đồng thời càng lo hơn:
“Hay là… cậu đừng đi nữa. Cậu xinh đẹp, tài giỏi như vậy, chắc chắn tìm được người tốt hơn.
Không thì đừng trang điểm, kẻo bên kia có ý đồ xấu…”
Tôi cười phá lên:
“Không đến nỗi đó đâu.”
Lục Hoài còn đẹp trai hơn. Nói đến có sắc tâm thì chắc tôi là người có trước.

