“Có thể cô thấy nó rất bình thường,” Cố Vân Đình dường như nhìn thấu suy nghĩ của tôi, “Đó là vì, nó đã tiếp nhận cô. Đối với người mà nó công nhận, nó sẽ thể hiện sự ỷ lại và nhiệt tình vượt mức bình thường. Nhưng với thế giới bên ngoài, nó rất khép kín.”
Lúc này tôi mới hiểu ra. Tại sao hôm qua ở trường mẫu giáo, nó lại đứng im lặng một mình trong góc. Tại sao tôi nói chuyện với nó, nó lại hoàn toàn phớt lờ tôi.
Hóa ra… là vậy.
Trong lòng tôi đột nhiên dâng lên một nỗi xót xa khó tả.
“Thế… mẹ của thằng bé đâu?” Tôi không nhịn được thốt lên hỏi.
Vừa hỏi xong tôi liền hối hận. Mình có nhiều lời quá không? Đây là chuyện riêng tư của anh ta mà.
Ánh mắt Cố Vân Đình tối lại. Anh ta im lặng một lát, rồi mới chậm rãi trả lời: “Nó không có mẹ.”
“Sau khi sinh nó ra không lâu, mẹ nó đã qua đời.”
Giọng anh rất bình tĩnh, không nghe ra được cảm xúc gì. Nhưng tôi lại nghe thấy sự bi thương bị chôn vùi sâu kín trong đó.
Tôi đột nhiên không biết nói gì.
Hóa ra, người đàn ông trông có vẻ vạn năng này, cũng có một quá khứ đau thương đến vậy. Hóa ra, đứa bé trông hoạt bát vui vẻ kia, từ nhỏ đã không được tận hưởng tình mẹ.
“Tôi xin lỗi.” Tôi lí nhí nói.
“Không sao.” Anh ta khôi phục lại dáng vẻ sóng yên biển lặng, “Mọi chuyện qua rồi.”
Anh ta dừng lại một chút, nói tiếp: “Thứ hai, về tôi. Công việc của tôi rất bận, phần lớn thời gian sẽ không ở nhà. Sinh hoạt của Tử Ngang chủ yếu do dì Vương phụ trách. Nhiệm vụ của cô là ở bên cạnh thằng bé, làm cho nó vui vẻ, cho nó cảm giác an toàn. Những chuyện khác, cô không cần bận tâm.”
“Tôi hiểu rồi.” Tôi gật đầu.
“Cuối cùng,” Anh ta nhìn tôi, ánh mắt trở nên hơi phức tạp, “Trước mặt Tử Ngang, tôi hy vọng chúng ta có thể biểu hiện… giống như một cặp vợ chồng bình thường.”
Tim tôi thót một nhịp.
“Vợ… vợ chồng bình thường?”
“Đúng.” Anh ta gật đầu, “Ví dụ như, những cách xưng hô cần thiết, và một vài… cử chỉ thân mật.”
05
“Cử… cử chỉ thân mật?” Lưỡi tôi như bị líu lại.
Trong đầu tôi tức thì xẹt qua vô số phân cảnh kinh điển trong mấy bộ truyện tổng tài bá đạo. Ép sát tường, cưỡng hôn, đè vào góc tường mà hôn…
Không phải chứ, không phải chứ? Lẽ nào anh ta muốn mượn gió bẻ măng, phim giả tình thật?!
Nhìn vẻ mặt hoảng hốt của tôi như con mèo bị dẫm phải đuôi, khóe môi Cố Vân Đình hiếm hoi lắm mới giật giật.
“Cô nghĩ đi đâu thế?” Anh ta trừng mắt lườm tôi, “Tôi đang nói đến việc, trước mặt con trẻ, cần có những đụng chạm cơ thể cần thiết. Ví dụ như nắm tay, ôm. Cô nghĩ là cái gì?”
Mặt tôi lại đỏ lựng lên. Mất mặt quá!
Tô Nhiễm, tư tưởng của mày có thể trong sáng một chút được không! Người ta chỉ muốn vì con trai, diễn cho giống một chút thôi mà!
“Tôi… tôi có nghĩ gì đâu!” Tôi cứng miệng cãi lại, “Tôi chỉ muốn xác nhận lại nội dung công việc thôi!”
“Tốt nhất là như vậy.” Anh ta hừ nhẹ một tiếng, bưng tách cà phê lên uống một ngụm, lấy đó làm bình phong che giấu ý cười lướt qua nơi đáy mắt.
“Tóm lại, thỏa thuận bắt đầu có hiệu lực từ bây giờ. Thân phận của cô là mẹ của Cố Tử Ngang, và là… vợ tôi.”
Khi thốt ra hai chữ “vợ tôi”, giọng anh ta hơi khựng lại, có vẻ cũng hơi thiếu tự nhiên.
Tôi cảm thấy tim mình lại bắt đầu đập loạn nhịp một cách vô dụng. Dù chỉ là diễn kịch, nhưng nghe danh xưng đó từ miệng anh ta vẫn khiến tôi có cảm giác là lạ.
“Tôi biết rồi, Cố… tiên sinh.” Tôi trả lời theo thói quen.
“Hửm?” Anh ta nhướng mày, ánh mắt mang theo chút bất mãn.
Tôi lập tức phản ứng lại. Đúng rồi, phải đổi cách gọi. Trước mặt con trẻ, phải gọi sao cho thân mật một chút.
Nhưng… gọi là gì? Ông xã? Cục cưng? Mình ơi? Trời ơi, chỉ mới nghĩ đến thôi là tôi đã xấu hổ đến mức có thể dùng ngón chân đào ra một căn biệt thự ba gian rồi.
“Cái đó…” Tôi xoắn xuýt nửa ngày, mặt đỏ tía tai, cuối cùng rặn ra được hai chữ từ kẽ răng, “… Vân Đình?”
Tôi dè dặt gọi tên anh.
Bàn tay đang cầm tách cà phê của Cố Vân Đình hơi khựng lại. Anh ngước mắt, nhìn tôi thật sâu. Ánh mắt đó nhìn đến mức tôi sởn tóc gáy.
Có phải… thân mật quá rồi không? Anh ta có nghĩ tôi quá tự tiện không?
Ngay lúc tôi định đổi giọng bảo “Hay tôi vẫn gọi anh là Cố tổng nhé”, thì anh nhẹ nhàng “Ừ” một tiếng.
“Được.”
Sau đó, anh đặt tách cà phê xuống, nhìn tôi, đôi môi mỏng khẽ mở: “Tô Nhiễm.”
“Dạ?” Tôi đáp theo phản xạ.
“Sau này ở ngoài, cô có thể gọi tên tôi.” Anh ngập ngừng rồi bổ sung, “Còn ở nhà, nhất là trước mặt Tử Ngang…”
Anh dừng lại, dường như đang cân nhắc một danh xưng phù hợp. Tôi nín thở, căng thẳng chờ đợi câu tiếp theo của anh.
“… Cô cứ gọi tôi là bố nó đi.”
Phụt—
Tôi suýt thì phun một ngụm máu già. Bố nó?
Đại ca, anh nghiêm túc đấy chứ? Cái xưng hô này cũng… bình dân quá rồi! Hoàn toàn không hợp với hình tượng tổng tài bá đạo lạnh lùng của anh chút nào!
Tôi nhìn vẻ mặt “Tôi quyết định thế đấy” của anh ta, đành nuốt ngược những lời phàn nàn vào bụng.
Thôi được. Bố nó thì bố nó. Dù sao cũng đỡ hơn là gọi “ông xã”.
“Vâng, bố… bố nó.” Tôi ngoan ngoãn nghe theo.
Cố Vân Đình hài lòng gật đầu.

