Tôi xin thề, tôi chỉ đến trường mẫu giáo để đón cháu trai thôi!
Kết quả là ngày hôm sau, cô giáo gọi điện thoại cháy máy, mắng tôi vì dám bỏ quên cháu ruột mình trên cầu trượt!
Tôi ngơ ngác, thế cái cục bột tôi bế về nhà là ai?
Nhìn đứa bé đang ngủ say sưa trên giường, khóe miệng còn chảy nước dãi, thỉnh thoảng lại lầm bầm gọi tôi là “Vợ ơi”, đầu óc tôi trống rỗng.
Toang rồi, hình như tôi bắt cóc con nhà người ta mất rồi!
Nhìn trên người thằng bé toàn là hàng hiệu, bố mẹ nó chắc không phải là nhân vật máu mặt đến mức khiến tôi ngồi tù mọt gông đấy chứ?!