Một nỗi xót xa, buồn bã khó tả dâng lên trong lòng. Vừa nãy tôi còn mong chờ cái gì cơ chứ? Tôi đúng là một kẻ ngốc.

“Tôi biết rồi.” Tôi cúi đầu che đi sự hụt hẫng nơi đáy mắt, giọng hơi rầu rĩ.

Anh dường như cảm nhận được sự thay đổi cảm xúc của tôi, mày hơi nhíu lại. Anh không nói gì thêm, chỉ đẩy nhanh tốc độ trên tay. Xoa xong một bên chân lại đổi sang bên kia. Toàn bộ quá trình, chúng tôi không ai nói một lời. Không khí có chút ngột ngạt.

Đợi anh xoa bóp xong, chân tôi đã thoải mái hơn nhiều.

“Cảm ơn.” Tôi nhỏ giọng nói.

“Không có gì.” Anh đứng dậy cất hộp thuốc đi.

“Cũng muộn rồi, em nghỉ sớm đi.” Anh nói, “Tôi bảo dì Vương nấu canh an thần cho em, uống xong rồi hẵng ngủ.”

“Vâng.” Tôi gật đầu.

Anh quay người chuẩn bị rời đi.

“Cố Vân Đình!” Đột nhiên tôi gọi anh lại.

“Còn chuyện gì sao?” Anh quay đầu.

Tôi nhìn anh, ma xui quỷ khiến thế nào lại hỏi một câu: “Anh… đã từng yêu mẹ của Tử Ngang chưa?”

Cơ thể anh cứng đờ. Anh đang quay lưng lại với tôi, tôi không nhìn rõ biểu cảm của anh.

Qua một lúc lâu, tôi mới nghe thấy giọng nói trầm thấp, khàn khàn của anh:

“… Đã từng yêu.”

Ba chữ đó như hai nhát dao sắc nhọn cắm phập vào tim tôi. Đau đến mức không thở nổi.

Hóa ra, trong lòng anh vẫn luôn có một người khác. Một người phụ nữ anh từng yêu sâu đậm, nay đã qua đời.

Vậy tôi tính là cái gì? Một người thay thế? Một kẻ may mắn nhờ được con trai anh chọn mà nhận được vài phần thương hại của anh sao?

Haha. Thật nực cười. Tôi vậy mà còn vọng tưởng anh ấy sẽ động lòng với mình. Tôi đúng là kẻ ngốc nghếch nhất thiên hạ.

Anh không nán lại thêm nữa, mở cửa bước ra ngoài. Trong phòng lại chỉ còn lại một mình tôi. Tôi ôm gối ngồi trên sofa, nước mắt không kìm được rơi xuống.

Tại sao lại đau lòng thế này? Chúng tôi rõ ràng mới quen nhau có vài tháng. Tại sao tôi lại lún sâu vì anh đến thế?

Tô Nhiễm, tỉnh lại đi. Anh ấy không thuộc về mày. Trái tim anh ấy từ lâu đã không còn nữa. Mày chỉ là một kẻ qua đường thôi.

Đêm đó, tôi mất ngủ.

Tôi nằm trên giường trằn trọc lật qua lật lại, trong đầu toàn là bóng hình anh. Nụ cười của anh, nụ hôn của anh, câu “Tôi yêu cô ấy” của anh, và cả câu “Đã từng yêu” kia. Cứ như hai bộ phim đánh lộn trong não tôi, khiến tôi đau đớn không tả nổi.

Hôm sau, tôi mang hai quầng thâm to đùng xuống lầu. Trong phòng ăn, Cố Vân Đình và Cố Tử Ngang đã ngồi ăn sáng ở đó.

“Mẹ! Chào buổi sáng!” Cố Tử Ngang thấy tôi, lập tức vui vẻ vẫy tay.

“Chào buổi sáng cục cưng.” Tôi cố gắng nặn ra một nụ cười.

Tôi bước đến bàn ăn ngồi xuống. Không dám nhìn vào mắt Cố Vân Đình.

“Không ngủ ngon à?” Anh lên tiếng, giọng nghe không ra cảm xúc.

“Vâng, hơi lạ chỗ.” Tôi tiện tìm một cái cớ.

“Dì Vương,” anh không gặng hỏi thêm mà nói với dì Vương, “chuẩn bị cho phu nhân một ly sữa nóng.”

“Vâng, thưa tiên sinh.”

Bữa sáng diễn ra trong im lặng.

Ăn xong, Cố Vân Đình đứng dậy. “Hôm nay tôi phải sang thành phố bên cạnh dự lễ cắt băng khánh thành một dự án, có thể tối sẽ không về.” Anh nói với tôi, “Em ở nhà chăm sóc Tử Ngang cho tốt nhé.”

“À, vâng.” Tôi gật đầu.

Anh ấy đi công tác? Cũng tốt. Chúng tôi đều cần bình tĩnh lại.

Anh bước ra cửa, thay giày chuẩn bị đi. Đi được một nửa, anh dừng lại. Anh quay lại nhìn tôi, vẻ mặt ngập ngừng muốn nói lại thôi. Cuối cùng, anh vẫn không nói gì, mở cửa rời đi.

Nhìn bóng lưng rời đi của anh, trong lòng tôi trống rỗng.

Một ngày Cố Vân Đình không ở nhà, tôi trải qua trong trạng thái mơ màng. Tôi chơi xếp gỗ với Cố Tử Ngang, xem phim hoạt hình, chơi ngoài vườn, nhưng làm gì cũng không có tinh thần. Trong đầu tôi luôn không kìm được mà nhớ đến anh.

Tối đến, dỗ Cố Tử Ngang ngủ xong, tôi nằm một mình trên giường, mãi mà không ngủ được. Tôi lấy điện thoại ra, định đọc tin tức giết thời gian. Kết quả vừa mở trang web lên, đã bị tin tức trang nhất làm cho sốc nặng.

《Tổng tài Cố Thị Cố Vân Đình cùng bạn gái bí ẩn công khai xuất hiện tại lễ cắt băng khánh thành dự án XX!》

Phía dưới là một bức ảnh chất lượng cao. Trong ảnh, Cố Vân Đình mặc bộ vest chỉnh tề, anh tuấn phi phàm. Còn bên cạnh anh là một người phụ nữ mặc váy liền trắng, tóc dài thướt tha, khí chất dịu dàng.

Người phụ nữ đó khoác tay anh, cười vô cùng hạnh phúc. Còn Cố Vân Đình cúi đầu nhìn cô ta, ánh mắt là sự dịu dàng tột độ mà tôi chưa từng thấy. Ánh mắt đó, dịu dàng gấp trăm, gấp ngàn lần so với khi nhìn tôi.

Trái tim tôi như bị một bàn tay vô hình siết chặt. Đau đớn đến ngạt thở.

Người phụ nữ này là ai? Bạn gái bí ẩn? Vậy tôi là cái gì?

Tôi nhấn vào tin tức để xem nội dung. Tin tức nói, người phụ nữ này tên là Lâm Giai Nghiên, là một nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng làm việc tại Mỹ. Nghe nói, cô ta là thanh mai trúc mã của Cố Vân Đình, và cũng là… mối tình đầu mà anh mãi không quên. Tin tức còn nói, Lâm Giai Nghiên lần này về nước chính là để nối lại tình xưa với Cố Vân Đình.

Nối lại tình xưa… Hehe.

Tôi nhìn đôi bích nhân trong ảnh, cười còn khó coi hơn cả khóc.

Hóa ra, từ “đã từng yêu” mà tối qua anh nói, là chỉ cô ta. Hóa ra, người anh luôn cất giữ trong lòng là cô ta.