Từ “nhà” này, khiến trong lòng tôi dâng lên một dòng nước ấm. Mặc dù tôi biết tất cả những chuyện này chỉ là diễn kịch, một vở kịch được dàn dựng tỉ mỉ vì con trai anh. Nhưng trái tim tôi vẫn không kiểm soát được mà chìm đắm.
Hình như tôi… thật sự đã hơi thích anh rồi.
Nhận thức này khiến tôi cảm thấy sợ hãi.
Tô Nhiễm, mày điên rồi sao? Hai người chỉ là quan hệ hợp đồng! Những gì anh ta làm, đều chỉ để diễn kịch thôi! Mày tuyệt đối không được coi là thật! Một khi động chân tình, trong trò chơi này, người thua thảm nhất định là mày!
Tôi liều mạng tự trấn an bản thân, cố gắng kìm nén những suy nghĩ không nên có xuống. Nhưng càng kìm nén, đoạn tình cảm đó lại càng rõ ràng. Tôi nhìn anh, trong lòng vừa xót xa vừa chua chát.
Xe về đến nhà họ Cố. Lúc xuống xe, vì đi giày cao gót cả một buổi tối nên chân tôi đã đau đến mức đi không nổi nữa. Tôi vừa định cúi xuống xoa thì cả người đột nhiên bẫng lên.
“Á!” Tôi sợ hãi thốt lên.
Cố Vân Đình vậy mà lại bế bổng tôi lên theo kiểu công chúa.
“Anh… anh làm gì vậy?!” Tôi giật mình, theo phản xạ vòng tay ôm lấy cổ anh.
“Chẳng phải em đau chân sao?” Anh cúi đầu nhìn tôi, giọng điệu coi như chuyện hiển nhiên.
“Nhưng… tôi tự đi được!” Tôi vùng vẫy muốn xuống. Bị anh bế thế này, thật sự quá… quá thân mật rồi.
“Đừng nhúc nhích.” Anh siết chặt cánh tay, giọng nói mang theo sự bá đạo không thể chối từ, “Nhúc nhích nữa là tôi ném em xuống đấy.”
Tôi lập tức không dám động đậy nữa. Chỉ có thể ngoan ngoãn để anh bế.
Vòng ôm của anh rất rộng, rất ấm áp, tràn ngập sức mạnh. Tôi vùi mặt vào ngực anh, có thể nghe rõ nhịp tim đập trầm ổn mạnh mẽ của anh. Mặt tôi lại bắt đầu nóng rực.
Anh bế tôi đi xuyên qua khu vườn, tiến vào biệt thự.
Phòng khách đèn sáng trưng. Dì Vương và vài người hầu vẫn chưa ngủ, giống như đang đợi chúng tôi. Thấy chúng tôi đi vào với tư thế này, trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra “nụ cười bà thím” đầy mờ ám hiểu ý. Tôi ngượng đến mức muốn tắt thở ngay tại chỗ.
“Khụ khụ,” Cố Vân Đình hắng giọng, “Đi ngủ hết đi.”
“Vâng, tiên sinh.” Đám người hầu biết ý lui xuống.
Cố Vân Đình bế tôi đi một mạch lên tầng hai. Anh không bế tôi về phòng tôi, mà đi thẳng vào phòng ngủ chính của anh.
Tim tôi thót một cái.
“Anh… anh định đưa tôi đi đâu?” Tôi căng thẳng hỏi.
“Phòng tôi.” Anh trả lời nhẹ như mây gió.
“Vào… vào phòng anh làm gì?” Tim tôi đã vọt lên tận cổ họng. Anh ấy không phải… muốn mượn gió bẻ măng thật đấy chứ?! Mặc dù… mặc dù tôi cũng có hảo cảm với anh. Nhưng… như vậy cũng nhanh quá rồi! Tôi chưa chuẩn bị tâm lý đâu!
Anh dường như nhìn thấu sự căng thẳng của tôi, cúi đầu liếc tôi một cái, khóe môi nhếch lên một nụ cười trêu chọc.
“Nghĩ gì thế? Trong phòng tôi có hộp thuốc.”
Hộp… hộp thuốc?
Tôi sững người một lúc mới phản ứng lại. Hóa ra anh muốn lấy thuốc xoa bóp chân cho tôi.
Tôi… tôi lại nghĩ bậy rồi! Trời ơi! Tô Nhiễm! Trong đầu mày có thể nghĩ chút gì đó trong sáng lành mạnh được không! Mặt tôi nháy mắt đỏ như con tôm luộc.
Cố Vân Đình bế tôi vào phòng. Phòng của anh rất rộng, phong cách trang trí là tông lạnh đen-trắng-xám, giống như con người anh, tối giản và toát ra một hơi thở cấm dục.
Anh nhẹ nhàng đặt tôi lên sofa. Sau đó, lấy từ trong tủ ra một hộp y tế.
Anh quỳ một gối trước mặt tôi, nâng một bàn chân tôi lên đặt lên đùi anh, sau đó cởi giày cao gót ra. Bàn chân của tôi do bị gò bó cả một buổi tối nên đã hơi sưng đỏ.
“Anh…” Theo phản xạ, tôi muốn rụt chân lại. Bị một người đàn ông nâng niu bàn chân thế này, thực sự quá… quá xấu hổ rồi.
“Đừng động.” Anh giữ chặt mắt cá chân tôi, không cho nhúc nhích.
Sau đó, anh mở tuýp thuốc mỡ, bóp một ít ra lòng bàn tay xoa nóng. Lòng bàn tay ấm áp phủ lên mu bàn chân lạnh lẽo của tôi. Anh bắt đầu xoa bóp cho tôi với lực độ vừa phải.
“Á…” Tôi không kìm được hít vào một ngụm khí lạnh. Hơi đau, nhưng nhiều hơn là cảm giác tê rần rần cực kỳ dễ chịu.
Tôi nhìn người đàn ông đang quỳ một gối trước mặt, nghiêm túc xoa bóp chân cho mình. Trong lòng trăm mối tơ vò. Anh ấy là Cố Vân Đình cơ mà. Người đàn ông chỉ cần dậm chân một cái là cả giới kinh doanh Thượng Hải phải run rẩy. Vậy mà giờ phút này, lại giống như một người chồng bình thường nhất, đang xoa bóp chân cho tôi. Nếu cảnh tượng này để người ngoài nhìn thấy, e là rớt cằm mất.
Hốc mắt tôi đột nhiên hơi nóng.
“Cố Vân Đình…” Tôi không kìm được khẽ gọi tên anh.
“Hửm?” Anh không ngẩng đầu lên, vẫn tập trung ấn bóp chân cho tôi.
“Anh… tại sao anh lại đối xử tốt với tôi như vậy?” Tôi hỏi ra câu hỏi vẫn luôn muốn hỏi.
Động tác xoa bóp của anh khựng lại. Sau đó anh ngẩng lên nhìn tôi. Ánh mắt anh rất sâu, rất phức tạp, như một hồ nước không thấy đáy. Tôi không hiểu được.
“Bởi vì, em là mẹ của Tử Ngang.” Trầm mặc một lúc, anh mới chậm rãi cất lời.
Trái tim tôi rơi bình bịch xuống tận đáy. Quả nhiên. Vẫn là vì Tử Ngang.
Tất cả sự quan tâm, bảo vệ, dịu dàng của anh đối với tôi, đều chỉ vì tôi là “người mẹ” mà con trai anh đã chọn. Đối với anh, tôi chỉ là một người bạn hợp tác cần hoàn thành tốt vai diễn.

