“Con không đi!” Nhóc con cứng đầu ngửa cổ lên, bộ dạng “bố làm gì được con”.
Nhìn hai cha con nhà này giằng co, tôi thấy đau hết cả đầu.
“Cái đó… hay là cứ để Tử Ngang ở đây đi?” Tôi thăm dò mở lời, “Thằng bé ngoan lắm, sẽ không làm phiền chúng ta đâu.”
Nói xong, tôi còn nhéo nhẹ vào tay Cố Tử Ngang, ra hiệu cho nó hợp tác một chút.
Cố Tử Ngang lập tức hiểu ý, hướng về phía bố mình nở một nụ cười ngoan ngoãn như thiên thần.
Cố Vân Đình: “…”
Anh ta im lặng vài giây, cuối cùng đành thỏa hiệp.
“Tưởng Tri Ngôn.” Anh ta gọi vào không khí.
Trợ lý Tưởng Tri Ngôn luôn đứng đợi ngoài phòng ăn lập tức bước vào, trên tay cầm một tập hồ sơ.
“Cố tổng.”
“Đưa hợp đồng cho cô Tô.”
“Vâng.”
Tưởng Tri Ngôn đi đến trước mặt tôi, đặt tập hồ sơ xuống bàn.
Hợp đồng? Hợp đồng gì?
Tôi nghi hoặc mở tập hồ sơ ra.
Trang đầu tiên, mấy chữ in đậm to tướng lập tức đâm chói mắt tôi.
《Thỏa thuận chăm sóc trẻ (Tiền hôn nhân)》
Tôi: “???”
Thỏa thuận chăm sóc trẻ thì tôi có thể hiểu, dù sao thân phận hiện tại của tôi cũng là “bảo mẫu tạm thời”. Nhưng cái “Tiền hôn nhân” đằng sau là cái quỷ gì?!
Tôi hít sâu một hơi, đè nén sự chấn động trong lòng, lật sang trang thứ hai.
Bên A: Cố Vân Đình.
Bên B: Tô Nhiễm.
Nội dung thỏa thuận:
Một, trong thời gian thỏa thuận có hiệu lực, Bên B cần đóng vai “người mẹ tạm thời” của con trai Bên A là Cố Tử Ngang, chịu trách nhiệm về sinh hoạt thường ngày, xoa dịu tinh thần và giáo dục sớm cho trẻ.
Hai, Bên B cần chuyển vào nơi ở do Bên A chỉ định (nhà họ Cố), ở cùng Cố Tử Ngang cho đến khi Cố Tử Ngang hoàn toàn chấp nhận việc xa cách với Bên B.
Ba, trong thời gian thỏa thuận, mỗi tháng Bên A sẽ thanh toán cho Bên B số tiền là ba mươi vạn tệ (khoảng 1 tỷ VNĐ) làm thù lao.
Bốn, Bên A sẽ chịu trách nhiệm toàn bộ chi phí ăn ở, đi lại, trang phục và các khoản chi tiêu hợp lý khác của Bên B trong thời gian này.
Năm, Bên B cần tuân thủ các điều khoản sau:
1. Không được tiết lộ bất kỳ thông tin nào liên quan đến Bên A và gia đình cho người ngoài.
2. Không được có bất kỳ tiếp xúc thân mật nào vượt quá phạm vi xã giao bình thường với người khác giới.
3. Cần túc trực 24/24, gọi là có mặt, ưu tiên số một cho nhu cầu của Cố Tử Ngang.
4. …
Phía sau còn chi chít mười mấy điều khoản nữa.
Tôi càng xem, mắt càng trợn tròn.
Mỗi tháng ba mươi vạn tệ? Tôi ra sức dụi mắt, xác nhận mình không nhìn nhầm. Ba mươi vạn! Tôi đi làm cực khổ một năm, không ăn không uống cũng chỉ được mười mấy vạn! Ở đây, anh ta cho tôi một tháng tận ba mươi vạn? Tiền này cũng dễ kiếm quá rồi!
Nhưng! Khi nhìn đến điều khoản thứ hai “Không được có bất kỳ tiếp xúc thân mật nào vượt quá phạm vi xã giao bình thường với người khác giới”, cả người tôi không ổn nữa. Đây là loại điều khoản độc tài gì vậy? Tôi ngay cả quyền tự do kết bạn cũng không còn?
Còn cái “Tiền hôn nhân” kia nữa…
Tôi run rẩy lật đến trang cuối cùng.
Điều khoản bổ sung:
Nếu hết hạn thỏa thuận, tình cảm giữa hai bên A và B phát triển tốt, đồng thời Cố Tử Ngang có sự ỷ lại mãnh liệt vào Bên B, hai bên có thể cân nhắc chuyển thỏa thuận này thành quan hệ hôn nhân chính thức.
Đến lúc đó, 5% cổ phần đứng tên Bên A sẽ tự động chuyển sang tên Bên B.
ĐÙM! Não tôi, một lần nữa, nổ tung.
Tôi nhìn thấy cái gì thế này? Quan hệ hôn nhân? 5% cổ phần? 5% cổ phần của Tập đoàn Cố Thị?!
Dù tôi chỉ là một đứa nhân viên quèn, nhưng tôi cũng biết Tập đoàn Cố Thị là một “ông trùm” thương mại trong nước, liên quan đến bất động sản, công nghệ, tài chính… giá trị vốn hóa hàng trăm tỷ tệ. 5% cổ phần của nó… đó là bao nhiêu tiền?!
Tôi cảm giác hơi thở của mình trở nên khó khăn.
Đây… đây đâu phải hợp đồng, đây là khế ước bán thân! Mà là khế ước bán thân cho anh ta làm vợ!
“Cố… Cố tiên sinh…” Giọng tôi run rẩy, “Anh… ý anh là gì? Tôi… tôi không hiểu.”
“Không hiểu?” Cố Vân Đình nhướng mày, “Tưởng Tri Ngôn, giải thích cho cô Tô.”
“Vâng, Cố tổng.” Tưởng Tri Ngôn đẩy gọng kính vàng trên sống mũi, dùng chất giọng tinh anh không chút cảm xúc bắt đầu giải thích.
“Cô Tô, tư tưởng cốt lõi của bản thỏa thuận này là, Cố tổng muốn thuê cô để tạm thời giải quyết vấn đề tâm lý phụ thuộc hiện tại của tiểu thiếu gia. Cân nhắc đến việc tiểu thiếu gia có chấp niệm với thân phận ‘vợ’ của cô, để việc đóng vai diễn ra thuận lợi hơn, trong hợp đồng có thêm một số điều khoản mang tính chất tình cảm.”
“Về phần thù lao và điều khoản bổ sung mà cô thấy, có thể hiểu đó là sự đền bù của Cố tổng cho việc cô phải hy sinh thời gian và cuộc sống cá nhân, cũng như… một phương án dự phòng cho tương lai, nếu có.”
Phương án dự phòng? Nói nghe thanh tao thoát tục thế. Chẳng phải là muốn tôi làm mẹ kế cho con anh ta sao?!
Tôi sắp điên rồi.
“Không không không, thế này hoang đường quá!” Tôi đẩy hợp đồng lại, “Cố tiên sinh, tôi thừa nhận, tôi rất có cảm tình với Tử Ngang, tôi cũng rất sẵn lòng tạm thời chăm sóc thằng bé, giúp nó vượt qua giai đoạn này. Nhưng tôi không thể ký bản thỏa thuận này! Việc này… quá khoa trương rồi!”

