Tôi xin vào làm bảo mẫu cho một nhà lương cực cao, ông chủ chỉ nhắc nhẹ: “Trong nhà hơi nhiều đồ… bẩn.”
Tôi cứ tưởng là bụi đóng nhiều, liền hí hửng xách cây chổi lông gà tới nhận việc ngay.
Nửa đêm, tôi thấy một bé trai mặt mày trắng bệch đang ngồi chồm hỗm trên nóc tủ lạnh, mắt trừng trừng nhìn tôi.
Tôi xót xa vô cùng, nghĩ bụng: Đứa nhỏ này đói đến xanh xao vàng vọt, còn phải leo lên cao tìm đồ ăn.
Tôi lập tức túm nó từ trên tủ lạnh xuống.
Thằng bé nhẹ hều, vừa chạm tay vào đã lạnh toát.
Tôi cau mày: Chết thật, không chỉ đói đến trắng bệch mà còn ăn mặc phong phanh thế này, chắc bị hạ thân nhiệt rồi.
“Lớn chừng này rồi còn leo trèo tủ lạnh! Đói bụng thì sao không nói với dì một tiếng?” Tôi vừa càm ràm vừa ép nó ngồi xuống ghế cạnh bàn ăn.
Thằng bé hình như bị dọa ngơ luôn, đôi mắt đen sì nhìn tôi chằm chằm, môi mấp máy như muốn nói lại không nói được.
Tôi chỉ nghĩ là nó đói quá nên chẳng còn sức.
“Chờ chút, dì nấu cho con tô mì.”
Tôi nhanh nhẹn mở tủ lạnh lấy trứng với cà chua ra. Quê tôi có câu, trẻ con nửa đêm đói bụng, ăn một tô mì trứng cà chua nóng hổi là tốt nhất.
Sau lưng, thằng nhỏ vẫn ngồi bất động trên ghế, trong nhà đèn bắt đầu nhấp nháy lập lòe một cách kỳ lạ.
Tôi chẳng thèm quay lại, quát lớn: “Đừng có nghịch công tắc, tốn điện lắm!”
Đèn lập tức ngừng nhấp nháy.
Rất nhanh, một tô mì nóng hổi bốc khói nghi ngút được dọn ra. Trứng vàng ươm, nước cà chua đỏ au, hành lá xanh mướt — nhìn qua cũng đủ đăng bìa tạp chí ẩm thực.
Tôi đặt tô mì xuống trước mặt nó cái “cạch”, nhét đũa vào tay nó: “Ăn đi con, ăn xong ngủ sớm. Trẻ con thức khuya là không cao nổi đâu.”
Nó vẫn không nhúc nhích, chỉ ngẩng mắt lên nhìn tôi, trong ánh mắt có phần ngơ ngác và… sợ hãi?
Tôi chịu không nổi cảnh trẻ con bị đói.
“Sao không ăn? Sợ nóng hả? Để dì thổi cho.”
Nói rồi tôi cầm muỗng, múc một miếng mì, thổi thổi, dí thẳng tới miệng nó: “A— há miệng nào.”
Cơ thể nó bỗng cứng đờ, như muốn né tránh, nhưng lại bị ánh mắt đầy tình mẫu tử của tôi khóa chặt tại chỗ.
Nó do dự vài giây, cuối cùng cũng máy móc há miệng ra.
Tôi hài lòng đút mì vào.
“Ngon không?” Tôi hào hứng hỏi.
Nó không trả lời, chỉ nuốt xuống một cái “ực” rõ to.
Tôi được khích lệ, tiếp tục đút từng muỗng, chẳng mấy chốc đã ăn hết nửa tô.
Sắc mặt nó dường như đã hồng hào hơn chút xíu.
Tôi xoa đầu nó đầy mãn nguyện: “Thế mới ngoan chứ. Con tên gì?”
Nó nhìn tôi, môi khẽ động, phát ra âm thanh khàn khàn: “…Tiểu…Triệt…”
“Tiểu Triệt? Tên nghe hay quá.” Tôi đẩy nốt nửa tô còn lại tới trước mặt nó, “Tự ăn nốt đi, dì lên dọn dẹp nốt tầng hai. Nhớ nha, sau này cấm leo trèo tủ lạnh!”
Tôi xách chổi lông gà, hiên ngang đi lên lầu.
Chủ nhà họ Thẩm, tên Thẩm Thanh Châu, tôi đã gọi video phỏng vấn lúc trước. Một người đàn ông đẹp quá đáng, có điều mặt mũi xanh xao như bệnh lâu năm.
Anh ta nói thường xuyên công tác xa, trong nhà chỉ còn vài “người thân không ngoan lắm”, nhờ tôi cố gắng nhẫn nhịn.
Giờ nghĩ lại, đám “người thân” đó đúng là không chỉ nghịch ngợm, mà còn thiếu thốn tình cảm và đạo đức nặng.
Cuối hành lang tầng hai là một cánh cửa đóng kín, khe cửa khẽ vang lên tiếng khóc nức nở khe khẽ.
Tôi lập tức căng thẳng.
Trời ạ, còn có thêm một đứa nữa.
2.
Tôi lần theo tiếng khóc, đi đến trước cánh cửa đó.
Cửa không khóa, tôi đẩy nhẹ là mở ra.
Bên trong tối om, mùi ẩm mốc xen lẫn với một mùi thơm khó tả khiến tôi nhíu mày ngay tức khắc.
Rèm cửa bị kéo kín mít. Một cô gái mặc váy trắng ngồi quay lưng lại trước bàn trang điểm, vai run lên từng đợt.
“Hu hu hu… tại sao… tại sao không nhìn em lấy một cái…”
Nghe vậy, tôi hiểu ra rồi.
Chắc là thiếu nữ tuổi dậy thì thất tình, đang đau khổ vì chuyện yêu đương.
Tôi bước tới, vỗ vai cô bé: “Đừng khóc nữa, em gái à.”
Cô bé lập tức cứng người, tiếng khóc cũng ngưng bặt.
Cả căn phòng như đột ngột hạ xuống mấy độ.
Cô ấy từ từ… từ từ quay đầu lại.
Một gương mặt cũng trắng bệch không kém, quầng thâm mắt đậm đến đáng sợ, mái tóc dài rối bời che gần nửa khuôn mặt.
“Chị là ai?” Giọng cô ta the thé, mỏng như tấm vải bị gió cuốn, cứ như cái máy ghi âm sắp hết pin.
“Tôi là bảo mẫu mới, tên là Lâm Vãn.” Tôi tự giới thiệu rồi chỉ vào căn phòng bừa bộn như ổ chuột, “Em là người thân mà ông chủ nói đến hả? Tên gì thế?”
Cô ta không nói, chỉ nhìn tôi chằm chằm. Rồi cái chai nước hoa trên bàn trang điểm… tự mình bay lên.
Tôi phản xạ cực nhanh, vươn tay chụp lấy.
“Đừng ném đồ linh tinh, lỡ trúng hoa cỏ thì sao?” Tôi đặt lại chai nước hoa lên bàn, giọng đầy nghiêm túc, “Em gái à, tuy chị chưa từng yêu đương, nhưng chị biết rõ, vì một thằng đàn ông mà sống dở chết dở thì chẳng đáng chút nào. Em nhìn lại mình xem, tự nhốt mình trong phòng, khóc đến trắng cả mặt, quầng thâm thì to hơn mắt, tóc tai rối như tổ quạ, đàn ông nào mà thích nổi?”
Cô gái như bị tôi nói cho choáng váng, cứ trơ mắt ra nhìn.
“Nghe lời chị.” Tôi cầm lược lên từ bàn trang điểm, “Mình phải chải tóc cho gọn vào, tinh thần lên là xui xẻo cũng tránh xa.”
Nói rồi, tôi bắt đầu chải mái tóc vừa dài vừa rối của cô bé.
Chạm vào tay, tóc cô ấy lạnh toát, còn ẩm ướt như vừa ngâm nước.
“Tóc này phải gội lại đi, rối thế này là hỏng rồi.” Tôi vừa chải vừa lẩm bẩm, “Còn cái váy này, nhìn thì đẹp thật đấy, nhưng trời lạnh thế mà mặc kiểu này không sợ lạnh à? Con gái phải biết giữ ấm, không thì sau này già rồi dễ bị thấp khớp lắm.”
Cô bé vẫn cứng đờ như khúc gỗ, mặc tôi thao tác.
Cuối cùng khi tôi chải xong xuôi mái tóc rối bời, cô mới thều thào: “…Tôi tên là Tô Niệm.”
“Tô Niệm? Tên hay phết.” Tôi đặt lược xuống, kéo rèm cửa ra.
Ánh trăng tràn vào, chiếu lên gương mặt quá sức trắng bệch của cô ấy.
“Em nhìn xem, em xinh thế cơ mà, chỉnh trang lại là thành đại mỹ nhân liền.” Tôi động viên, “Đừng buồn vì một kẻ không xứng đáng nữa. Nào, chị cho em uống ly sữa nóng, uống xong ngủ một giấc, ngày mai là ngày mới rồi.”
Tôi nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của cô, dắt ra khỏi phòng.
Dưới nhà, Tiểu Triệt đã ăn xong tô mì, đang ngồi ngoan ngoãn, thấy tôi dắt Tô Niệm xuống thì mắt chớp chớp.
Tôi kéo ghế cho Tô Niệm ngồi xuống cạnh Tiểu Triệt, rồi xoay người vào bếp hâm sữa.
Khi tôi quay lại với hai ly sữa nóng trên tay, bầu không khí trong phòng ăn có gì đó là lạ.
Tiểu Triệt và Tô Niệm ngồi đối diện nhau, không ai nói một lời. Nhưng không khí quanh họ như tóe ra những tia lửa vô hình, hộp khăn giấy trên bàn cũng khẽ run run.
Tôi đưa mỗi người một ly sữa: “Sao thế? Giận nhau à? Tiểu Triệt là em trai, Tô Niệm là chị, nhường nhịn em chút đi.”
Tô Niệm bưng ly sữa, không nói gì.
Tiểu Triệt nhìn tôi một cái, cũng yên lặng bưng ly lên.
Nhìn hai đứa trẻ “có vấn đề” trước mắt, tôi bỗng thấy trách nhiệm giáo dục dâng trào.
Có vẻ công việc lương mười vạn một tháng này, không chỉ là làm việc nhà, mà còn phải kiêm luôn tư vấn tâm lý.

