Trong lòng Châu Thận Vân khẽ dao động, cuối cùng vẫn buông lỏng.

Tống Chi thấy anh mềm lòng, lập tức hạ giọng.

“Vậy anh có thể ăn với em một bữa không?”

“Giữa bạn bè bình thường, ăn một bữa cũng được mà, coi như cảm ơn anh đã giúp em thời gian này.”

Châu Thận Vân không nghĩ nhiều, bị cô nài nỉ kéo tới nhà hàng gần đó.

Trên bàn ăn.

Giữa chừng có một cuộc gọi công việc khẩn.

Anh đứng dậy ra cửa sổ nghe máy.

Vì vậy anh không nhìn thấy.

Tống Chi lén lấy điện thoại chụp ví anh đặt bên bàn.

Bên trong ví kẹp một tấm ảnh nhỏ đã ngả vàng.

Đó là tấm anh cắt từng chút từ ảnh tốt nghiệp tập thể.

Hai người trong ảnh thời niên thiếu cười ngây ngô mà rực rỡ.

Năm đó Tống Chi bỏ đi không lời từ biệt, chê anh nghèo khổ.

Lúc rời đi còn mang hết những thứ thuộc về hai người, biến mất sạch sẽ.

Anh giữ tấm ảnh này, lâu dần quên mất phải vứt.

Tống Chi nhìn chằm chằm hai người thân mật trong ảnh.

Ngón tay siết chặt.

Dựa vào đâu.

Dựa vào đâu người đàn ông cô từng bỏ rơi, sau khi công thành danh toại lại cưới người khác.

Anh giữ tấm ảnh này, nghĩa là trong lòng vẫn còn chỗ cho cô.

Cô không cam tâm.

Cô muốn giành lại tất cả những gì vốn thuộc về mình.

 9

Ngày hôm sau, Tống Chi lại tìm đến tôi.

Cô ta xách giỏ hoa, nói muốn xin lỗi tôi.

Cô không còn vẻ vênh váo trước đây, nhưng trên mặt vẫn giấu sự đắc ý.

Lời xin lỗi miễn cưỡng kết thúc.

Tôi lên tiếng: “Cô Tống về đi.”

Tống Chi nhìn tôi, đột nhiên nheo mắt cười mỉa.

“Giang Ninh, cô đừng đắc ý quá sớm.”

“Giờ anh ấy đối xử tốt với cô chỉ vì cô mất con, anh ấy áy náy thôi.”

“Không ngờ để giữ một người đàn ông vốn không yêu mình, thủ đoạn của cô cũng hèn hạ thật đấy.”

Tôi tựa đầu giường, bình tĩnh nhìn cô.

Chỉ thấy nực cười và hoang đường.

“Cô nói xong chưa?”

Thấy tôi không phản ứng, Tống Chi hoàn toàn nóng nảy.

Cô lấy điện thoại đưa sát trước mặt tôi.

Tôi liếc tấm ảnh trên màn hình, vẫn không biểu cảm.

Tống Chi lập tức đổi sắc mặt:

“Cô nhìn rõ đi, trong ví anh ấy vẫn luôn để ảnh của bọn tôi.”

“A Vân bao nhiêu năm rồi chưa từng buông tôi xuống.”

Cô bắt đầu thao thao bất tuyệt, khoe khoang chuyện tình oanh liệt thời trẻ của họ.

Cuối cùng, cô hơi cúi người sát lại, khóe môi cong lên.

“Còn một chuyện, chắc cô vẫn luôn không biết nhỉ.”

“Hôm Châu Thận Vân tỏ tình với cô, chính là ngày tôi công khai bạn trai mới.”

“Giang Ninh, anh ấy ở bên cô chưa từng vì yêu cô, chỉ là vì tức giận.”

“Cô chỉ vừa hay xuất hiện lúc anh ấy thảm hại nhất, hụt hẫng nhất, tự dâng mình lên, nên anh ấy tiện tay chọn cô thôi.”

“Cô tưởng mình là ngoại lệ, là thiên vị của anh ấy, thật ra cô chẳng là gì cả, cô chỉ là lựa chọn khi không còn cách nào khác.”

Nếu là trước đây, những lời này đủ khiến tôi tan nát.

Nhưng bây giờ, tôi chỉ thấy nhạt nhẽo.

Tôi ngước mắt, nhàn nhạt nhìn cô.

“Cô Tống sốt ruột vậy sao?”

“Tôi cũng có một câu trả lại.”

“Thứ cô muốn, chẳng qua chỉ là rác mà tôi không cần nữa. Đợi thủ tục ly hôn xong, cô muốn nhặt lúc nào cũng được.”

Ngay khoảnh khắc lời vừa dứt.

Ngoài cửa vang lên tiếng đồ rơi mạnh.

Tôi quay đầu nhìn.

Bình giữ nhiệt lăn ra đất.

Những món ăn chuẩn bị kỹ lưỡng giờ vương vãi khắp nơi.

Một mớ hỗn độn.

Là Châu Thận Vân.

Anh đứng đó, mặt tái nhợt.

Rõ ràng, những lời vừa rồi anh đều nghe hết.

Anh chậm rãi bước vào.

Khí lạnh toát ra quanh người.

Chiếc điện thoại trong tay Tống Chi bị anh giật lấy.

Màn hình lập tức vỡ nát.

“Bà xã, chỉ là quên vứt tấm ảnh đó thôi.”

Tôi không đáp.

Chỉ chậm rãi lật xem bản thỏa thuận ly hôn luật sư gửi.

Bên tai, Tống Chi đang khóc.

Cô ta hoàn toàn sụp đổ, điên cuồng kéo áo anh vừa khóc vừa gào.

Châu Thận Vân kéo cô rời khỏi phòng bệnh.

10

Châu Thận Vân trở lại vào đêm khuya.

Người đàn ông nồng mùi rượu, bước chân hơi loạng choạng.

Anh đưa tay định ôm tôi, giọng khàn mang theo cầu xin.

“Bà xã, dạ dày anh đau quá… em ôm anh một chút được không?”

Trước kia anh hay phải xã giao.

Mỗi lần say, tôi đều cố thức ở phòng khách chờ anh về.

Cho anh uống canh giải rượu tôi nấu sẵn.

Từng chút xoa bụng cho anh, dỗ anh ngủ.

Tôi sẽ xót xa vì anh uống rượu hại sức khỏe.

Xót vì anh rõ ràng mệt mỏi như vậy, vẫn phải giả vờ mình không gì không làm được.

Nhưng bây giờ, tôi quay đầu né đi.

Châu Thận Vân không ngờ, bước chân loạng choạng ngã xuống đất.

Anh vịn tường đứng dậy.