Trong mắt đã tỉnh táo hơn nhiều.

Vừa hay, tỉnh rồi thì có thể nói chuyện ly hôn.

Thấy vậy, tôi mở ngăn kéo, đưa thỏa thuận ly hôn cho anh:

“Đây là thỏa thuận ly hôn, ký đi.”

“Ngày mai em xuất viện sẽ về thu dọn hành lý, hết thời gian hòa giải là ly hôn hẳn.”

Anh nhìn chằm chằm bản thỏa thuận, mắt càng lúc càng đỏ.

Sau đó vội vã rời đi.

Ngày hôm sau xuất viện, trời mưa.

Châu Thận Vân sáng sớm đã có mặt ở phòng bệnh.

Từ thu dọn đồ đến làm thủ tục xuất viện.

Suốt quá trình anh như cái bóng đi theo.

Ra khỏi bệnh viện.

Tôi đứng ven đường đón xe.

Mưa càng lúc càng lớn.

Mé tán ô không cản nổi những hạt mưa tạt vào, quần áo nhanh chóng ướt một mảng.

Xe dừng trước mặt, cửa kính hạ xuống.

Lộ ra gương mặt tiều tụy của Châu Thận Vân.

“Lên xe đi, mưa lớn quá.”

Tôi không động, anh cũng không đi.

Mưa càng lúc càng nặng hạt.

Tôi lười tranh cãi nữa.

Cuối cùng bước lên.

Châu Thận Vân vội đưa tay mở cửa ghế phụ cho tôi.

Tôi lướt qua, đi thẳng ra ghế sau.

Bàn tay anh cứng lại giữa không trung, rất lâu mới lặng lẽ thu về.

Khi còn yêu.

Anh thích nhất tôi ngồi ghế phụ, nói như vậy gần anh nhất, đưa tay là chạm được.

Thậm chí còn dán trên ghế phụ dòng chữ: “Chỗ ngồi riêng của vợ Giang Ninh.”

Nhưng bây giờ.

Xe lặng lẽ chạy trên đường.

Anh ở phía trước.

Tôi ở phía sau.

Gần trong gang tấc, lại như cách hai thế giới.

Suốt dọc đường, Châu Thận Vân vài lần muốn mở lời.

Trong gương chiếu hậu.

Người đàn ông cố cân nhắc từng câu chữ.

Những vụ án khó nhất tôi cũng chưa từng thấy anh có vẻ mặt như vậy.

Nhưng tôi chỉ hơi nghiêng đầu, nhắm mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

Về tới biệt thự.

Tôi xuống xe trước, đi thẳng lên phòng ngủ.

Vali không lớn.

Tôi chỉ xếp vài bộ quần áo.

Những tấm ảnh chung, quà tặng, đồ kỷ niệm.

Tôi không mang theo thứ gì.

Châu Thận Vân đứng phía sau.

Nhìn tôi kéo khóa vali, anh đột nhiên nghẹn giọng:

“Những thứ này… đều không cần nữa sao?”

Tôi quay lại, thấy trong tay anh là bức tượng gỗ.

Đó là món quà sinh nhật năm ngoái tôi tự tay khắc.

Hai hình người nhỏ ôm nhau.

Một là tôi, một là anh.

Và đứa bé chưa kịp chào đời của chúng tôi.

“Không cần nữa.”

Tôi kéo vali đi ra ngoài.

Bánh xe lăn trên sàn.

Ở cửa, tôi quay lại.

“Châu Thận Vân, coi như vợ chồng một thời, mau ký đi.”

Bàn tay anh run rẩy.

Cuối cùng ký tên lên bản thỏa thuận ly hôn.

11

Sau khi dọn ra ngoài.

Tôi thuê một căn nhà mới.

Nộp lại hồ sơ xin việc.

Tôi tốt nghiệp chuyên ngành luật của một trường danh tiếng.

Năm thứ hai sau khi kết hôn, vì gia đình nên tôi nghỉ việc.

Nhưng kinh nghiệm vẫn còn.

Vì vậy rất nhanh tôi nhận được offer mới.

Chủ của hãng luật là Lục Tự Nhiên.

Trước đây khi còn đi làm, chúng tôi từng bất đồng trong một dự án hợp tác.

Khi đó tôi đại diện cho hãng luật của Châu Thận Vân.

Hai bên không mấy vui vẻ.

Tôi không ngờ Lục Tự Nhiên lại tuyển tôi.

Thấy tôi ngẩn người.

Anh đưa thẻ nhân viên cho tôi.

“Sao vậy, cô Giang không hài lòng về lương thưởng sao.”