“Sếp anh có hợp tác với Thẩm thị. Không hiểu sao lần này lại cho anh một tấm thư mời.”

“Nhưng anh đột nhiên có việc. Em đi mở mang tầm mắt đi.”

“Mẹ bảo anh tìm cho em một chàng trai tốt. Người đến buổi tiệc này đều giàu sang quyền thế, cũng ưu tú gần bằng anh trai em. Đi xem thử không?”

Tôi bảo không hứng thú.

Anh trai nghiêm túc nói:

“Đầu bếp quốc tế.”

“Buffet.”

“Cái này có hứng thú không?”

Tôi lập tức cảm động đội ơn.

Nhận lấy thiệp mời.

Anh trai vừa uống rượu vừa nói:

“Sếp biết kỹ thuật hacker của anh tốt nên bảo anh đi công tác, khôi phục một đoạn camera bị phá.”

“Độ bảo mật khá cao. Anh còn chưa xem được nội dung.”

“Làm xong vụ này anh kiếm cho em tiền trả trước mua nhà.”

Tôi lập tức cảnh giác.

Nói nhiều lợi ích thế này.

Chắc chắn có âm mưu.

Tôi thận trọng hỏi:

“Anh muốn em làm gì?”

Anh trai cười gượng.

“Tiểu Hắc nhà anh mang tới rồi. Em chăm giúp vài hôm.”

“Lần này là chó thật!”

Nói xong, anh lấy từ trong túi ra một con poodle đen như biểu diễn ảo thuật.

Con chó nhỏ lập tức chạy loạn khắp nhà.

Tôi mải đi buộc chó.

Quay lại thì anh trai đã xách túi chạy mất.

“Nhớ đi ăn buffet nhé!”

Anh đứng dưới lầu hét lên.

Trước khi ra ngoài ăn chực, tôi dùng dây buộc poodle lại.

Cho nó ăn no.

Tiện thể tắm luôn.

Nó lập tức ngoan ngoãn cuộn mình trong ổ, xem hoạt hình dành cho chó.

Sợ lúc tôi ra ngoài nó phá nhà.

Tôi lại đặt một camera 9,9 tệ.

Đặt cạnh ổ chó để trông nó.

19

Khách sạn giữa trung tâm thành phố sáng rực ánh đèn.

Tôi đi theo dòng người vào đại sảnh.

Ở ban công tầng hai có mấy người đàn ông mặc vest đang đứng.

Người dẫn đầu quay lưng về phía tôi.

Vai rộng, eo thon.

Khí chất nổi bật.

Đang cụng ly rượu vang với người bên cạnh.

Không có thời gian nhìn người lớn.

Tôi đi thẳng tới bàn đồ ăn nhìn đắt tiền nhất.

Bắt đầu ăn một cách tao nhã.

Một cô gái đứng cạnh vốn ngại ăn quá nhiều bánh ngọt cũng lén đi theo tôi.

Hai chúng tôi cùng nhau ăn.

Cô gái vừa ăn vừa liếc về phía xa.

Thuận miệng tám chuyện.

“Tổng giám đốc Thẩm tốt thật. Tôi là người chữa mắt cho anh ấy mà anh ấy cũng mời tôi tới.”

Nghe tới mắt.

Tôi lập tức nghĩ đến Thẩm Diễn trong căn nhà thuê.

Nghĩ tới đôi mắt phủ đầy hơi nước kia.

Tôi hỏi cô gái xin cách liên lạc.

“Tôi có một người bạn bị mù. Có chữa được không?”

“Chi phí phải bảy con số, hơn nữa bệnh nhân phải tích cực phối hợp điều trị. Kích thích thần kinh não và thần kinh mắt, độ khó rất cao…”

Cô gái nghiêm túc phân tích.

“Phẫu thuật không thể đảm bảo một trăm phần trăm. Cô hỏi xem người bạn đó có chấp nhận rủi ro không đã.”

Tôi nhận danh thiếp.

Đúng lúc đó.

Có tiếng bước chân tới gần phía sau.

Một người đàn ông trung niên gọi cô gái bên cạnh tôi.

“Giáo sư Lâm! Vừa rồi chúng tôi gọi mà cô không nghe thấy. Tổng giám đốc Thẩm đặc biệt tới cảm ơn cô.”

Tôi định tránh sang bên.

Không ngờ vướng vào tà váy, loạng choạng.

Một bàn tay lập tức đỡ lấy tôi.

Tay người đó lạnh.

Chỉ chạm nhẹ rồi nhanh chóng buông ra.

“Thất lễ.”

Giọng nói rất quen.

Tôi cứng đờ.

Từng chút một ngẩng đầu lên.

Nhìn thấy Thẩm Diễn.

Đôi mắt anh đã khôi phục thần thái.

Ánh mắt đang hướng về giáo sư Lâm đối diện.

Không hề nhìn tôi.

Anh nâng ly, cảm ơn giáo sư.

Tôi lập tức co người thành một con chim cút.

Âm thầm lùi ra sau.

20

Giáo sư Lâm gọi tôi lại.

“Chẳng phải cô có một người bạn bị mất thị lực sao? Nghe thử cảm nhận điều trị của Tổng giám đốc Thẩm đi. Cô ghi âm lại, về hỏi xem bạn cô có muốn chữa không?”

“Ồ?”

“Vị này là?”

Thẩm Diễn chậm rãi quay mặt sang.

Đôi mắt đã lấy lại tiêu cự cuối cùng thực sự rơi lên gương mặt tôi.

Nụ cười hơi lạnh.

“Phục hồi khá đau.”

“Cô quan tâm người bạn đó lắm sao?”

Giáo sư Lâm bổ sung: