“Đúng vậy. Phẫu thuật tái kết nối thần kinh, mức đau cực kỳ cao. Tôi cũng không ngờ Tổng giám đốc Thẩm chịu được.”

Thẩm Diễn mỉm cười.

“Dù sao…”

“Tôi còn phải tìm một người.”

Hai người họ tiếp tục nói gì đó.

Nhưng tai tôi ù đi.

Chẳng nghe lọt nổi thông tin nào.

Chỉ biết không ngừng nhét bánh ngọt vào miệng để cố bình tĩnh.

Thẩm Diễn sẽ không phát hiện ra.

Lúc đó anh bị mù.

Đến mặt tôi còn chưa từng nhìn thấy.

Tuyệt đối không thể nhận ra.

Đúng lúc bị bánh làm nghẹn.

Một bàn tay đưa cốc nước tới sát môi tôi.

Tôi vừa cảm ơn vừa uống.

Nước theo khóe môi chảy xuống kẽ ngón tay người kia.

Tôi ngẩng đầu.

Nhìn thấy gương mặt vô cảm của Thẩm Diễn.

Anh cau mày.

Rút tay lại.

Tôi cũng lập tức lấy lại lý trí.

Liên tục cúi đầu xin lỗi.

“Xin lỗi. Tôi vào nhà vệ sinh trước.”

“Lát nữa ngồi riêng một lúc không? Nói chuyện về người bạn của cô.”

Giáo sư Lâm rất nhiệt tình.

“Không cần đâu. Tôi còn phải về nhà chăm chó.”

Tôi tiện miệng tìm lý do.

Thẩm Diễn bật cười.

“Lý do hay đấy.”

Tôi lập tức lấy điện thoại ra.

Định cho họ xem camera của con chó.

“Thật mà. Chó nhà tôi đang đợi.”

Màn hình còn chưa sáng.

Thẩm Diễn đã xoay người.

Chỉ để lại cho tôi một cái gáy lạnh lùng.

Giọng cũng lạnh băng.

“Giáo sư Lâm, đừng làm phiền vị tiểu thư này.”

“Dù sao trong nhà còn có một con chó cô đơn đang chờ cô ấy.”

21

Tôi vào nhà vệ sinh rửa mặt bằng nước lạnh trước.

Ngồi phân tích lại nửa ngày.

Cuối cùng kết luận bản thân không có sơ hở.

Lúc đó Thẩm Diễn bị mù.

Ngay cả mặt tôi cũng chưa từng thấy.

Chắc chắn không thể nhận ra.

Đến khi tiệc tan.

Nhân viên đi gõ từng phòng để xác nhận khách đã rời hết chưa.

Tôi mới cẩn thận bước ra.

Nhân viên nhiệt tình hỏi:

“Chào cô Kiều. Cô chưa lấy quà lưu niệm phải không?”

Anh ta đưa cho tôi một hộp.

“Sản phẩm camera thông minh mới của Thẩm thị. Mỗi vị khách đều có một chiếc.”

Máy trên bao bì trông hơi quen.

Giống quả camera di động 9,9 tệ tôi mua trên Mỗ Đa Đa.

Nhưng là bản Plus.

Vỏ mạ vàng.

Còn có màn hình biểu cảm.

Trong lòng tôi hơi khó chịu.

Định lúc ra ngoài tìm thùng rác bỏ đi.

Nhưng lật xem giá sản phẩm.

Ba mươi nghìn tệ.

Wow.

Hay mang lên app đồ cũ bán lại vậy.

Tôi lập tức nhặt hộp camera từ thùng rác trở về.

Quay đầu lại.

Chiếc xe màu đen đỗ trước cửa khách sạn từ nãy đến giờ vẫn chưa đi.

Cửa kính đóng kín.

Không nhìn thấy người bên trong.

Tôi nhìn biển số.

Biển thành phố Kinh.

Dãy số cực hiếm.

Tôi cẩn thận đi vòng ra xa.

Sợ lỡ quẹt phải một cái thì bán nhà cũng không đủ đền.

22

Về đến nhà.

Tôi phát hiện con poodle đã cắn nát chiếc camera 9,9 tệ.

Nó nhảy lên sofa sủa inh ỏi.

Chó càng nhỏ thì phản cốt càng lớn.

Mười cân chó chắc có chín cân là phản nghịch.

Nhà không có camera.

Con chó này chẳng phá tan nhà mất?

Tôi lập tức bóc chiếc camera quà tặng vừa nhận.

Quả camera to bằng nắm tay vừa chạm đất liền tự khởi động.

Trên màn hình hiện ra một gương mặt chó con.

Vừa đáng yêu vừa sinh động.

Còn nháy mắt với tôi.

Không hổ là camera giá năm con số.

Tôi ngắm từ trái sang phải, từ trên xuống dưới một lúc.

Đúng lúc đó trong phòng ngủ lại vang lên tiếng chó xé ga giường.

Tôi hét rồi lao vào.

“Chó hư! Chó hư!”

“Tao đánh mày bây giờ!”

“Á! Buông ra! Đồ lót của tao!”

Tôi vật lộn với con poodle trên giường một hồi.

Cuối cùng mới đè được nó vào trong chăn.

Nó đầu hàng.

Tôi đang đứng bên giường.

Bàn chân bỗng hơi ngứa.

Giống như có thứ gì giẫm lên.

Tôi cúi đầu.

Quả camera đang đè lên chân tôi.

Nó từ từ ngẩng đầu.

Trên màn hình, gương mặt chó con lạnh lùng nhìn tôi.

Có vẻ còn định nhìn lên giường.

Theo bản năng, tôi lấy chân che màn hình.

“Bị lỗi à?”

“Sao tự chạy được?”

“Hay đây là chức năng tự động bám theo? Công nghệ cao ghê…”