Còn ý kiến phản đối của tôi chẳng qua chỉ là đa nghi, không biết thông cảm và tính toán chi li.

Nhưng tôi nhớ trong buổi tụ tập ấy không chỉ có một phụ nữ.

Cũng nhớ trong đám đàn ông có người còn độc thân, ít nhất bạn thân của anh là một người.

Và tôi càng nhớ rõ nhà Hứa Thanh Nhiên đâu có xa đến mức không thể đưa về.

Tôi nói không lại anh.

Vậy thì không nói nữa.

Tôi đang định vòng qua họ thì Hứa Thanh Nhiên bỗng ánh mắt mơ màng, kéo lấy tôi:

“Tiểu Ngư, nửa đêm rồi cậu định đi đâu?”

“Có phải vì tôi tới nên cậu không vui không? Hay là… hay là tôi đi nhé…”

Nói rồi cô ta thật sự đưa tay lấy chiếc áo khoác đang vắt trên cánh tay Nhan Dịch.

Động tác loạng choạng, cả người nghiêng về phía anh.

Nhan Dịch theo bản năng đưa tay đỡ khuỷu tay cô ta.

Hạ giọng:

“Đứng yên, đừng cử động.”

Sau đó anh quay sang nhìn tôi.

Ánh mắt ấy tôi quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn.

Dùng một chút “xin lỗi” để bao bọc cho một lựa chọn mà anh vốn chẳng hề định thay đổi.

Rồi chờ tôi nói:

“Được.”

Tôi tin sự áy náy trong mắt anh là thật.

Nhưng tôi cũng biết, kể từ khoảnh khắc anh chọn ngồi bên cạnh Hứa Thanh Nhiên trong buổi tụ tập, mọi lựa chọn tưởng như “bất đắc dĩ” của anh đều đang nghiêng về phía cô ta.

“Nhan Dịch.”

Anh nhìn tôi, chờ tôi nói tiếp.

“Vừa rồi anh nói ‘cô ấy sẽ không để ý’, anh đã hỏi em chưa?”

“Nếu em nói em để ý thì sao?”

Nụ cười trên mặt anh hơi cứng lại.

“…Là anh suy nghĩ chưa chu đáo.”

Anh trực tiếp né tránh câu hỏi:

“Vào trong trước đi, ngoài này lạnh. Để mai rồi nói.”

Để mai rồi nói?

Anh không biết rằng ngày mai của tôi đã không còn nằm trên cùng một trang lịch với anh nữa.

Tôi thở ra, bước lên phía trước.

Anh theo bản năng gọi tôi lại:

“Khoan đã…”

Tôi tưởng anh muốn giữ tôi lại.

Nhưng điều anh nói lại là:

“Không khí buổi tụ tập tối nay em cũng thấy rồi đấy. Sau khi em đi, anh phải xin lỗi mấy người bạn rất lâu. Sau đó họ mới chịu nhượng bộ, nói ngày cưới của chúng ta trùng sinh nhật Thanh Nhiên, hoặc dời lại một tuần, hoặc nhường địa điểm tổ chức đám cưới cho Thanh Nhiên tổ chức sinh nhật.”

Anh dừng lại, giống như chờ tôi tiêu hóa câu nói đó.

“Nếu nhất quyết tổ chức thứ bảy tuần này thì họ đều không tới. Chẳng phải em vẫn luôn muốn hòa nhập vào nhóm này sao?”

“Em cũng không muốn đến đám cưới mà chẳng ai trong số họ tới chứ?”

Tôi quay lưng về phía anh, không động đậy.

Thấy tôi không phản ứng, giọng anh mang theo chút trách móc bất lực:

“Là em nhất quyết đòi tới buổi tụ tập, rồi lại xị mặt bỏ đi giữa chừng. Anh dù sao cũng phải dọn dẹp hậu quả cho em. Anh đã đồng ý hoãn đám cưới rồi.”

Anh nói rất đường đường chính chính.

Như thể những lời châm chọc bóng gió trong căn phòng tối nay đều do tôi nghĩ nhiều.

Như thể chuyện tối nay anh không chắn giúp tôi một ly rượu nào, nhưng lại công khai ngăn Hứa Thanh Nhiên uống quá nhiều chưa từng xảy ra.

Tôi chợt nghĩ.

Cô ta thật sự say sao?

Anh có cho phép cô ta uống nhiều đến thế không?

Hay hiện giờ cô ta đang tỉnh táo đứng đó nhìn trò cười của tôi?

“Vậy nên…” tôi nhẹ giọng nói, “đám cưới hoãn một tuần là vì em khiến anh khó xử sao?”

Anh khựng lại, bị cách tổng kết của tôi làm nghẹn mất nửa giây.

Sau đó anh day mi tâm:

“Anh không có ý đó… nhưng em phải thừa nhận tối nay em phản ứng quá mức.”

“Ừ.”

Tôi gật đầu.

“Là em phản ứng quá mức.”

Nghe tôi nhận sai, vẻ mặt anh thả lỏng đôi chút.

Anh đưa tay định chạm vào cánh tay tôi:

“Được rồi, nói rõ rồi thì đừng giận dỗi nữa. Vào nhà đi.”

“Đám cưới chỉ hoãn một tuần thôi, đâu phải không cưới nữa.”

Tôi không tránh sang bên, cũng không né bàn tay ấy.

Chỉ cúi xuống nhìn bàn tay anh đang đưa ra.

Nó dừng giữa tôi và chiếc vali.

“Nhan Dịch.”

Tôi ngẩng đầu nhìn anh rồi khẽ cười.