“Anh nói đúng, là em nhất quyết đòi tới đó. Vậy hôm nay em cũng sẽ đưa ra một quyết định đúng đắn.”
“Đám cưới không cần hoãn nữa.”
“Hủy luôn đi.”
Sắc mặt anh trầm xuống.
Anh lập tức thu tay về:
“Nếu em đã không bình tĩnh thế này thì tối nay về nhà bố mẹ em ở một đêm đi.”
“Mai anh tới đón. Tối nay Thanh Nhiên thật sự không tiện, anh không thể đuổi người ta ra ngoài.”
Không thể đuổi người ta ra ngoài.
“Người ta” mà anh nói là Hứa Thanh Nhiên.
Còn tôi thì có thể bị đuổi đi.
Tôi bỗng cảm thấy chẳng còn gì đáng để nói nữa.
…
Sáng hôm sau.
Nhan Dịch mở mắt, trên người phủ một chiếc chăn.
Sợ Hứa Thanh Nhiên nôn, anh đã nằm gục bên giường cô ta suốt một đêm.
Cổ đau đến mức gần như không xoay nổi.
Thấy anh tỉnh dậy, Hứa Thanh Nhiên ngượng ngùng cười:
“Anh Dịch, tối qua làm phiền anh rồi. Em say có mất mặt lắm không?”
Anh chống khuỷu tay ngồi dậy, xoa gáy:
“Không sao. Tửu lượng vốn đã kém còn uống.”
“Anh vẫn biết chăm sóc người khác như ngày trước.”
Câu nói ấy khiến anh sững lại.
Anh nhớ hồi còn đi học, mình cũng từng chăm sóc cô ta khi say như vậy.
Nhưng tất cả đều đã là chuyện quá khứ.
Giờ nhắc lại chỉ còn cảm giác tuổi trẻ đã qua quá nhanh.
Hứa Thanh Nhiên ngồi xuống đầu bên kia của sofa:
“Bình thường Tiểu Ngư ra ngoài tiếp khách uống say, anh cũng chăm cô ấy như vậy sao?”
Nhan Dịch sững ra.
Bàn tay đang đặt trên cổ cũng dừng lại.
Chăm sóc?
Anh nghĩ một lúc.
Hồi cô mới khởi nghiệp, quả thật không ít lần uống say.
Nhưng anh luôn cảm thấy cô quá thích cố gắng.
Rõ ràng anh hoàn toàn có thể cho cô một cuộc sống sung túc, cô chẳng cần chịu khổ như thế.
Vì vậy mỗi lần cô uống say, anh chỉ cau mày nói:
“Đã bảo em đừng uống nhiều như vậy!”
Sau đó quay lại phòng làm việc tiếp tục công việc của mình.
Có một lần cô nằm bẹp trên sofa kêu chóng mặt.
Anh rót một cốc nước ấm đặt lên bàn trà, sau đó tự đi tắm rồi đi ngủ.
Sáng hôm sau, cô tự vào bếp nấu canh giải rượu.
Anh chưa từng ngồi bên cạnh chăm cô suốt một đêm.
Thậm chí anh còn chưa từng cảm thấy đó là việc cần thiết.
Lần nào cô cũng tự mình xử lý được.
Sáng hôm sau vẫn đi làm thì đi làm, họp thì họp.
Chưa bao giờ than thở gì.
“…Không.”
Anh khẽ đáp.
Không biết là đang trả lời Hứa Thanh Nhiên hay đang xác nhận với chính mình.
Hứa Thanh Nhiên cụp mi xuống rồi nhẹ nhàng nói:
“Có những người sinh ra đã mạnh mẽ hơn người khác. Không giống em, lúc nào cũng chẳng biết tự chăm sóc mình.”
Nhan Dịch cười:
“Em cũng đừng tự coi nhẹ mình.”
Hứa Thanh Nhiên gật đầu, chu đáo nhắc:
“Đúng rồi, anh có cần gọi điện cho bên tổ chức đám cưới báo một tiếng không? Có lẽ họ vẫn chưa biết đám cưới phải hoãn.”
Nhan Dịch vừa nhớ tới chuyện này thì Tiểu Lâm, người phụ trách tổ chức đám cưới, gọi tới:
“Anh Nhan, tôi muốn xác nhận với anh về chuyện cô Lộc vừa gọi điện thông báo liên quan đến đám cưới…”
Anh day mi tâm:
“Ừ, cứ nghe cô ấy. Hoãn một tuần.”
“Vâng, vậy bên tôi sẽ tiếp tục xử lý.”
Cúp máy, khóe môi anh nhếch lên:
“Còn biết chủ động gọi cho công ty tổ chức đám cưới để báo hoãn, xem ra trong lòng vẫn muốn lấy chồng.”
Hứa Thanh Nhiên không hỏi thêm, đứng dậy:
“Em đi thu dọn một chút. Anh cứ làm việc đi.”
Sau khi cô ta quay người vào phòng vệ sinh, Nhan Dịch mới mở khung chat với Lộc Tiểu Ngư.
Nghĩ một lúc, anh cúi đầu gõ một dòng:
【Gửi lại định vị nhà bố mẹ em cho anh, anh tới đón.】
Ngay khoảnh khắc gửi đi, dấu chấm than màu đỏ hiện lên.
Anh nhìn màn hình hai giây rồi cười khẩy.
“Cứ làm loạn đi!”
“Bọn họ nói đúng. Trước cưới đã thế này, cưới xong còn ra sao nữa?”
Lạnh nhạt với cô một tuần, chắc cũng đủ để cô biết điều.
Khi Hứa Thanh Nhiên đi ra, mắt cô ta đỏ hoe:

