“Nếu chị ấy vẫn còn giận vì trò chơi hôm đó thì chúng ta cùng xin lỗi là được.”
Miệng nói vậy, nhưng biểu cảm trên mặt mấy người không giấu nổi.
Rõ ràng đều viết:
“Có cần nghiêm trọng vậy không?”
“Chuyện có gì lớn đâu?”
“Làm đến mức này thì hơi quá rồi đấy.”
Họ cho rằng cô đang giận dỗi.
Đang làm mình làm mẩy.
Đang đem cả một đám cưới ra để trả đũa.
Nhưng Nhan Dịch đứng đó, nhìn bốn chữ “Hôn lễ Chu – Vân”, bỗng kinh hoàng nhận ra…
Cô không hề giận dỗi.
Khi giận, cô sẽ cãi, sẽ làm ầm, sẽ đỏ mắt hỏi anh:
“Rốt cuộc anh coi em là gì?”
Anh từng rất sợ những lúc như vậy.
Nhưng giờ cô không cãi nữa.
Không làm loạn nữa.
Thậm chí chẳng buồn nói.
Trước đây anh luôn cảm thấy cô làm ầm lên rất đau đầu.
Đến bây giờ mới hiểu, khi cô không làm ầm nữa mới thực sự là kết thúc.
“Đi thôi, tới nhà bố mẹ cô ấy. Cô ấy chắc đã về đó chờ lấy chồng…”
Anh quay người về phía xe.
Nhưng vừa mở cửa, anh bỗng dừng lại.
Bảy năm.
Anh chưa từng nhớ đường đến nhà cô.
Mỗi lần đều là cô ngồi ghế phụ, nói:
“Phía trước rẽ phải.”
“Qua cây ngân hạnh ở đầu ngõ là tới.”
Anh chỉ việc lái xe.
Cô phụ trách chỉ đường.
Bây giờ cô không còn ở đó.
Anh thậm chí còn chẳng nhớ cây ngân hạnh mang tính biểu tượng mà cô thường nhắc tới nằm ở ngã rẽ nào.
“…Giải tán đi.”
Anh nói, giọng khàn đặc.
“Không còn đám cưới nữa.”
Mấy người bạn nhìn nhau.
Một lúc sau, có người nhỏ giọng lẩm bẩm:
“Chết tiệt, chị dâu rời nhóm lúc nào vậy? Bảo sao mấy hôm nay nhóm im phăng phắc…”
Mọi người lập tức mở lịch sử trò chuyện.
“Không thể nào? Bảy ngày trước đã rời rồi?”
“Chẳng lẽ thật sự chỉ vì trò chơi hôm đó?”
“Nhưng trong nhóm ai chẳng từng bị đem ra đùa. Có cần phải thế không…”
Nhan Dịch cúi đầu nhìn điện thoại.
Cô đã rời nhóm bảy ngày.
Nhưng chẳng ai phát hiện.
Anh cũng vậy.
Giống hệt ngày cô gia nhập nhóm.
Không một ai để ý.
Giây phút ấy, anh cuối cùng cũng hoàn toàn tỉnh ngộ.
Sự ra đi của cô chưa từng chỉ vì trò chơi kia.
Trước cửa khách sạn náo nhiệt một lúc.
Một chiếc xe màu trắng dừng dưới bậc thềm.
Cửa xe mở ra.
Hứa Thanh Nhiên bước xuống.
Cô ta nhanh chóng lên bậc thềm, đứng trước mặt Nhan Dịch, giọng vừa nhẹ vừa dịu:
“Nghe nói bên này xảy ra chuyện? Anh vẫn ổn chứ?”
Nhan Dịch cụp mắt, không nói.
Hứa Thanh Nhiên đưa tay định chạm vào cánh tay anh.
Anh gần như không để ai phát hiện mà né sang bên nửa bước.
Cô ta sững một giây, giọng hơi nghẹn:
“Anh Dịch, anh đừng như vậy…”
“Trước đó em đã đồng ý với anh là để tránh kích thích Tiểu Ngư, hôm nay em sẽ không tới dự đám cưới.”
“Nhưng bây giờ xảy ra chuyện nên em mới chạy tới. Chúng ta cùng nghĩ cách mà!”
Cô ta đứng đó, mắt hơi đỏ.
Sắc mặt những người bên cạnh lập tức thay đổi.
Lý Gia lên tiếng đầu tiên:
“Anh, Thanh Nhiên cũng chỉ có ý tốt. Anh không thể đến chuyện này cũng trách cô ấy được.”
“Đúng đấy. Người ta chẳng làm ầm cũng chẳng gây chuyện, còn nói sẽ giúp anh tìm chị dâu…”
Vừa có người mở lời, mấy người khác liền thi nhau phụ họa.
Hứa Thanh Nhiên đứng giữa, cúi đầu không xen vào.
Nhan Dịch vẫn im lặng.
Ánh nắng chiếu xuống bậc thềm, kéo bóng mọi người thật dài.
Anh nhìn cô ta đứng giữa đám đông, được an ủi, được bảo vệ, được xót thương…
Chẳng cần làm gì cũng khiến tất cả đều cho rằng cô ta mới là người vô tội nhất.
Trong khi người thật sự chịu đủ mọi tủi thân bên cạnh anh…
Ngay cả rời khỏi nhóm cũng chẳng ai phát hiện.
Anh siết chặt điện thoại, bước xuống bậc thềm, chỉ để lại một câu:
“Tôi tự tìm.”
Lý Gia gọi với phía sau:
“Anh, đừng đi. Chúng ta có thể hỏi người họ Chu kia trước.”
Vừa dứt lời, cửa sảnh tiệc mở ra.
Lão Chu mặc một bộ vest mới tinh bước ra.

