“Năm đó con giấu, bây giờ vẫn giấu. Con chỉ thích tự quyết định thay người khác thôi.”

Bà ném tấm thiệp về lại bàn trà, quay người đi vào bếp. Vung nồi bị bà va chạm vang lên loảng xoảng.

Tôi nhìn cánh cửa bếp khép hờ, một lúc sau mới bước tới.

Nồi canh trên bếp vẫn đang để lửa nhỏ. Bà quay lưng lại với tôi, đứng trước bồn rửa chén, bờ vai run lên từng nhịp.

“Mẹ.”

“Ra ngoài.”

“Canh khét rồi kìa.”

“Khét thì đổ đi.”

Tôi đưa tay tắt bếp, múc ra một bát nhỏ. Canh rất ngọt, thịt gà ninh nhừ tơi xương. Tôi uống đến ngụm thứ ba, dạ dày đột nhiên trào lên một trận buồn nôn dữ dội, chỉ kịp bụm miệng lao vào nhà vệ sinh. Mẹ tôi chạy theo sau, ngồi xổm bên cạnh vỗ lưng cho tôi.

Tôi nôn đến tối tăm mặt mũi, cuối cùng chỉ còn lại nước chua, lồng ngực đau nhói như có ai đang xé rách bên trong.

Bà một tay đỡ tôi, một tay không ngừng lau nước mắt.

“Kiến Vị, thử lại một lần nữa được không con?”

Tôi súc miệng, tựa vào tường thở dốc.

“Bác sĩ nói, lúc cấp cứu sẽ đặt ống nội khí quản, sẽ ép tim, sẽ dùng rất nhiều thuốc. Cho dù có cứu sống được, thì phần lớn thời gian cũng chỉ nằm trong phòng ICU.”

Tôi nắm lấy tay bà.

“Con muốn lúc mình còn đi được, còn nói được, ăn với mẹ vài bữa cơm, đóng cửa studio đàng hoàng, rồi đi thăm vài nơi.”

Bà cúi đầu, nước mắt rơi lã chã trên mu bàn tay tôi. Rất lâu sau, bà hỏi: “Bao gồm cả việc đi dự đám cưới của nó sao?”

“Bao gồm cả việc đó.”

“Con đi làm cái gì?”

“Đem những lời chúc phúc chưa kịp nói xong bảy năm trước nói cho trọn vẹn.”

Mẹ tôi bỗng nắm chặt tay tôi: “Con còn nợ nó cái gì chứ?”

Tôi không trả lời.

Đêm đó bà không khuyên tôi điều trị nữa, nhưng lại cất tờ giấy từ bỏ cấp cứu vào phòng bà. Sáng hôm sau, lúc tôi ra khỏi nhà, tờ giấy đã được để lại vào túi xách, các góc giấy được bà vuốt phẳng phiu. Trên đó có thêm một dòng chữ.

Bà đã ký tên ở mục người nhà đồng ý.

*Tống Thu Bình.*

Nét chữ run rẩy đến mức gần như không thành nét.

Tôi đứng ở cửa nhìn rất lâu, rồi mới cất hồ sơ vào lại. Lúc mở cửa, mẹ tôi từ trong phòng ngủ nói vọng ra: “Tối nay nhớ về ăn cơm.”

Tôi vâng một tiếng.

Bảy năm trước, vào ngày ly hôn, Hạ Minh Xuyên cũng từng hỏi tôi tối nay có về không. Khi đó tôi kéo chiếc vali đứng ở cửa, nói với anh rằng từ nay về sau tôi sẽ không về nữa.

Trong căn hầm đó, chúng tôi đã sống hai năm. Lúc mới kết hôn, giường là chiếc giường xếp cũ của chủ nhà để lại, trở mình một cái là kêu cọt kẹt. Tôi than ồn, Hạ Minh Xuyên liền đi nhặt mấy tấm ván gỗ ở chợ đồ cũ về tự đóng một chiếc giường.

Đêm đầu tiên chân giường đã gãy. Chúng tôi ngã lăn xuống đất, nhìn nhau ngớ người vài giây rồi cười không ngớt.

Sau này công ty thiếu tiền, tôi bán đi sợi dây chuyền vàng duy nhất khi kết hôn, cùng anh đi gặp nhà đầu tư, thay anh làm trang thuyết trình sản phẩm, nửa đêm nấu mì gói cho nhân viên.

Anh gánh khoản nợ do cha mẹ để lại, tiền lương mỗi tháng vừa vào tài khoản đã phải trả một nửa cho chủ nợ. Lúc khó khăn nhất, trong nhà chỉ còn ba gói mì tôm, anh đẩy hai gói cho tôi, tự nhận bữa trưa đã ăn ở công ty rồi. Hôm sau tôi đến công ty đưa tài liệu mới biết cả ngày anh chỉ uống hai cốc cà phê hòa tan.

Lúc đó tôi thực lòng cảm thấy, chỉ cần hai người vẫn ăn chung trên một chiếc bàn, thì những ngày tháng nghèo khổ này cũng sẽ có lúc kết thúc.

Cho đến khi kết quả xét nghiệm được đưa vào tay tôi. Bác sĩ nói rất nhiều. Tôi ngồi trên hành lang, chỉ nghe rõ một câu, đứa bé đã không còn tim thai.

Tối về nhà, Hạ Minh Xuyên đang ôm máy tính sửa phương án gọi vốn. Anh nói với tôi, nhà đầu tư cuối cùng cũng chịu gặp anh, chỉ cần ký được khoản tiền đó, công ty sẽ sống sót. Anh còn nói, đợi tiền gọi vốn vào tài khoản, sẽ chuyển khỏi căn hầm này, tìm một căn nhà hướng Nam, chừa cho con một căn phòng nhỏ.