Anh ngồi trầm ngâm bên bàn ăn nhà tôi rất lâu. Còn tôi hì hụi dưới bếp làm ba món mặn một món canh. Anh ngồi bên ngoài, không nghịch điện thoại, chỉ ngồi lặng im, thỉnh thoảng lại ngoái đầu nhìn vào bếp.
Khi dọn đồ ăn lên, anh nếm thử một miếng.
“Cô học nấu ăn từ bao giờ thế?”
“Lúc ở cạnh anh đâu cần nấu nướng. Rời đi rồi thì cũng phải tự lo cái bụng của mình chứ.”
Anh không nói gì, gắp thêm đũa nữa.
Đang ăn nửa chừng, anh buông đũa xuống.
“Khương Niệm.”
“Sao vậy?”
“Vị hôn phu kia của cô, rốt cuộc có tồn tại hay không?”
Động tác nhai của tôi khựng lại. “Sao tự dưng anh lại hỏi chuyện này?”
“Tôi cho người điều tra rồi.”
“Anh điều tra tôi?”
“Ừ. Ngay cái hôm cô nộp đơn xin nghỉ, tôi đã sai người đi kiểm tra.”
“… Vậy là anh biết lâu rồi.”
“Ngày hôm sau là tôi biết.”
Tôi đặt đũa xuống, nhìn thẳng vào anh.
“Anh biết tôi lừa anh, sao không vạch trần?”
“Vì cô đã không muốn nói thật, hẳn là phải có lý do.”
“Vậy anh có biết lý do của tôi là gì không?”
Anh nhìn tôi đăm đăm, rất lâu. “Bây giờ thì biết rồi.”
Không gian tĩnh lặng bao trùm một lát. Anh vươn tay, bưng bát canh đã nguội lạnh trước mặt tôi đi, đổi cho tôi một bát canh nóng hổi khác.
“Anh bắt đầu từ khi nào vậy?” Tôi cất giọng hỏi.
“Bắt đầu cái gì cơ?”
“Anh biết tôi đang hỏi gì mà.”
Anh trầm ngâm suy nghĩ. “Chắc là từ lúc cô rời đi.”
“Thế không tính.”
“Vậy thì… chắc là trước lúc cô đi.”
“… Từ bao lâu trước đó?”
“Tôi cũng không chắc.” Vẻ mặt anh có thoáng bối rối, một biểu cảm tôi chưa từng thấy trên gương mặt anh. “Có lẽ là từ rất lâu rồi. Chỉ là tôi mãi không nhận ra.”
“Anh là Cố Diễn Chu cơ mà, mọi chuyện đều tính toán rạch ròi đến thế, vậy mà chuyện tình cảm lại không nhận ra sao?”
“Tình cảm thì khác.”
“Khác chỗ nào?”
“Không thể tính toán rõ ràng được.”
Tôi nhìn anh chằm chằm ba giây, cuối cùng không nhịn được mà bật cười. Là cười thực sự. Không phải nụ cười lịch sự, công nghiệp, được ngụy trang kỹ càng, mà là nụ cười tự nhiên, không mảy may phòng bị, trào dâng từ tận đáy lòng.
Anh cũng mỉm cười. Nụ cười rất nhạt, nhưng lại lan đến tận ánh mắt. Đây là lần đầu tiên tôi thấy nụ cười của anh rạng rỡ đến tận đáy mắt như vậy.
“Vậy bây giờ có muộn quá không?” Tôi hỏi.
“Muộn về mặt nào?”
“Tất cả mọi mặt.”
“Không muộn.” Anh nhìn tôi, giọng hơi khàn đi, “Cô vẫn còn ở đây.”
“Tôi đúng là vẫn ở đây.”
“Thế thì không muộn.”
Đêm đó anh không về. Nhưng không có chuyện gì xảy ra. Anh ngồi trên sô pha đọc tài liệu, còn tôi bên cạnh sắp xếp hồ sơ dự án. Hai người chẳng nói với nhau nửa lời, nhưng cả căn phòng như được lấp đầy.
Không còn trống rỗng nữa. Mãi mãi không còn nữa.
***
Những chuyện sau đó diễn ra tự nhiên hơn tôi tưởng tượng rất nhiều.
Chúng tôi không tuyên bố ầm ĩ gì cả. Chẳng có lời cầu hôn, chẳng có nghi thức trang trọng. Chỉ là vào một buổi sáng bình thường, anh rút từ trong túi ra một chiếc nhẫn, đưa cho tôi.
“Em có muốn lấy cái này không?”
“Đây là gì?”
“Em không nhìn ra à?”
Tôi ngắm nghía chiếc nhẫn. Thiết kế đơn giản, đính viên kim cương kích cỡ vừa phải, kiểu dáng khiêm tốn nhưng độ tinh xảo cực cao.
“Anh mua lúc nào thế?”
“Ngày em nghỉ việc.”
Tôi sững sờ.
“Em bảo em sắp kết hôn, ngay chiều hôm đó anh đã sai người đi đặt.”
“Anh đặt cho ai?”
Anh nhìn tôi. “Em nghĩ xem?”
Tôi cầm chiếc nhẫn, ngắm nghía hồi lâu. Cuối cùng, tôi tự đeo nó vào ngón tay mình.
Khuôn mặt anh rốt cuộc cũng giãn ra, lộ rõ vẻ nhẹ nhõm.
“Vừa không?”
“Hơi rộng nửa size.”
“Để anh đem đi sửa.”
“Không cần.” Tôi xoay xoay chiếc nhẫn trên tay, “Thế này là vừa rồi.”
***
Về chuyện trên sân thượng năm xưa, mãi sau này anh mới kể cho tôi nghe.

