Chiều hôm đó, anh cãi nhau to với người nhà, buồn bực chạy lên sân thượng tòa nhà bên cạnh hóng gió. Và rồi anh nhìn thấy hai mẹ con tôi. Anh nói, lúc đó trong đầu anh chỉ có một suy nghĩ: Kéo lại. Bất luận là ai, cứ phải giữ lại đã.

“Rồi sao nữa?” Tôi hỏi anh.

“Sau đó em nắm chặt tay anh, hỏi anh muốn được đền đáp thế nào. Anh bảo em hãy nhớ đến tìm anh.”

“Anh vẫn còn nhớ à?”

“Đương nhiên là nhớ.”

“Em cứ tưởng anh quên rồi.”

“Anh cũng tưởng mình quên rồi.” Anh đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, “Cho đến khi tên em xuất hiện trong danh sách phỏng vấn, anh chỉ mất ba giây để khẳng định đó chính là em.”

“Dựa vào đâu mà anh khẳng định được?”

“Cái bộ dạng em khóc đêm hôm đó, anh nhớ suốt mười mấy năm trời.”

Tôi tựa đầu vào vai anh, im lặng lắng nghe. Ánh nắng mùa đông xuyên qua cửa kính, hắt xuống những mảng sáng rực rỡ trên sàn gỗ.

“Thế sao hồi đó anh không nói?”

“Nói gì cơ?”

“Nói là anh vẫn nhớ em.”

“Bởi vì em nỗ lực quá.” Anh cúi xuống nhìn tôi, “Từng ngày ở cạnh anh, em đều dốc mạng để chứng minh mình là một người đạt tiêu chuẩn, chuyên nghiệp, không vướng bận chuyện tư tình. Anh sợ nói ra rồi, em sẽ không chịu ở lại nữa.”

“Anh nói đúng.” Tôi ngẫm nghĩ một chút, “Có khi em sẽ bỏ chạy thật.”

“Vì thế nên anh không nói gì cả, cứ để em ở lại.”

“Ở lại tận bảy năm.”

“Bảy năm.” Anh khẽ lặp lại.

“Có đáng không?”

“Em thấy sao?”

Tôi bật cười. “Em thấy anh lỗ vốn to rồi. Bảy năm làm trợ lý đặc biệt, pha cho anh mấy ngàn ly cà phê, tăng ca đến nửa đêm mờ sáng, gọi dạ bảo vâng, 365 ngày một năm không có ngày nghỉ lễ. Tính theo giá thị trường, tiền tăng ca anh nợ em đủ mua căn nhà rồi đấy.”

“Vậy anh đền một căn nhà cho em nhé?”

“Không cần nhà.”

“Thế em muốn gì?”

“Chiếc nhẫn ban nãy là đủ rồi.”

***

Đám cưới của chúng tôi có rất đông người đến dự.

Hà Cảnh Diễm làm phù rể, bá vai Cố Diễn Chu cười ha hả: “Tôi đã nói rồi mà, cậu làm sao sống thiếu cô ấy được.”

Lục Vi làm phù dâu, khóc còn thảm thiết hơn cả tôi.

Bác cả, bác dâu lớn đều có mặt, ông ngoại ngồi xe lăn đến dự, Phương Ngữ Yên cũng xúng xính trong bộ váy do chính tay cô bé thiết kế. Trương phu nhân, sếp Trịnh, Tiểu Lộ đều có mặt chung vui. Thậm chí Triệu Vũ Thần cũng cất công bay từ phương xa về, câu đầu tiên vừa thốt ra khi bước qua cửa là: “Tôi đã bảo Khương Niệm không phải người đơn giản rồi mà các người không tin.”

Thẩm Di Ninh không tới. Nhưng cô ta gửi tặng một lẵng hoa, kèm theo tấm thiệp chỉ vỏn vẹn một dòng: “Chúc hạnh phúc. Lần này là lời chúc thật lòng.”

Tôi nhận lẵng hoa đó.

***

Đêm hôm diễn ra hôn lễ, tôi ngồi bó gối bên cửa sổ sát đất trong phòng khách sạn, ngắm nhìn ánh đèn rực rỡ của toàn thành phố. Khung cảnh ngoài kia rất giống với đêm tháng Chín năm ấy. Cũng là đèn đuốc miên man, cũng là màn đêm hun hút.

Nhưng mọi thứ đã khác rồi. Ngày hôm đó, tôi bơ vơ ngồi bên lề đường, chân trần dầm mưa lạnh, mờ mịt không biết phải đi về đâu. Còn đêm nay, tôi ngồi ở đây, sau lưng đã có người thương, có tổ ấm, có cội nguồn, và có cả chốn đi về.

Cố Diễn Chu bước ra từ phòng tắm, mái tóc còn ướt nước, tiến đến ngồi xuống bên cạnh tôi.

“Đang nghĩ gì thế?”

“Em đang nghĩ về mẹ.”

Anh không nói lời nào, chỉ khẽ đặt tay lên vai tôi.

“Anh nghĩ bà ấy có vui không?” Tôi hỏi.

“Sẽ vui.”

“Sao anh biết?”

“Vì bây giờ em sống rất tốt.”

Tôi ngả đầu lên vai anh, phóng tầm mắt ra khoảng không bên ngoài.

“Trước đây, em luôn mơ thấy một giấc mơ lặp đi lặp lại. Em thấy mẹ đứng ở một nơi xa xăm, gọi em lại gần.”

“Còn bây giờ?”

“Bây giờ không mơ thấy nữa.”

“Tại sao?”

“Vì mẹ biết, em không cần phải bước về phía đó nữa.”

Anh siết chặt cánh tay đang quàng qua vai tôi. Tôi khẽ nhắm mắt lại.

Trên sân thượng năm ấy, gió rất to, tôi không biết nên tiến hay lùi.