## 06

Sau khi đến bệnh viện, bác sĩ nhìn chân tôi rồi cau mày.

“Hồi phục không được tốt lắm. Bình thường cô chăm sóc thế nào vậy? Bị thương đến gân cốt phải mất cả trăm ngày mới khỏi, không thể xem nhẹ được.”

Tôi cúi đầu nhìn chân mình.

Mép lớp thạch cao đã bị mài đến xù lông, trên băng gạc xuất hiện vài vết ố vàng sẫm.

Bác sĩ đưa tay ấn nhẹ. Tôi đau đến mức lập tức co người lại.

“Bây giờ mới biết đau à? Người trẻ tuổi đừng coi thường sức khỏe của mình.”

Tôi không nói gì.

Thật ra những ngày đầu sau khi xuất viện, Hứa Dực từng nói sẽ chăm sóc tôi thật tốt.

Hai ngày đầu, anh quả thật về nhà rất sớm, còn nấu cháo cho tôi hai lần.

Sau đó, anh bắt đầu tăng ca.

Rồi những cuộc gọi của anh dần chỉ còn những câu như:

“Hôm nay có tiệc xã giao.”

“Dự án đang gấp.”

“Anh sẽ về muộn một chút.”

Mỗi khi anh nói sẽ về muộn, anh thường phải đến nửa đêm mới xuất hiện.

Tôi chờ anh đến buồn ngủ, đành tự chống nạng vào bếp rót nước, tiện thể rửa luôn bát đĩa sau bữa tối.

Trên bếp có một hàng vết dầu bắn. Tôi phải dùng một tay chống lên mặt bàn, tay còn lại cầm giẻ cố với tới lau.

Chiếc nạng dựng bên cạnh cứ chao qua chao lại, mấy lần suýt đổ.

Trong tủ lạnh không còn thức ăn, tôi từng hai lần đặt đồ ăn ngoài bằng điện thoại.

Sau đó cảm thấy quá đắt, tôi đành tự nhảy lò cò bằng một chân xuống siêu thị dưới nhà, đi một bước lại phải nghỉ hai bước.

Khi trở về, chân sưng lên đến tê dại. Tôi phải tựa vào tường đứng rất lâu mới bình thường lại.

Khi ấy, tôi vẫn còn thương anh.

Tôi nghĩ công việc của anh bận rộn như vậy, ngày nào cũng mệt mỏi. Những chuyện tôi có thể tự làm thì cứ tự làm, đừng gây thêm phiền phức cho anh.

Tôi chưa từng nghĩ đến…

Những đêm anh nói mình “tăng ca”, “đi xã giao” hay “về muộn một chút”, thật ra đều là để ở bên Lâm Vi.

Khi tôi trở về nhà, mặt trời đã bắt đầu ngả về phía tây.

Vừa đẩy cửa ra, tôi nhìn thấy đèn ở huyền quan đang sáng.

Hứa Dực và Lâm Vi ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, sát bên nhau.

Bờ vai Lâm Vi hơi rũ xuống, trông như vừa khóc xong.

“Khoảng thời gian này tôi chuyển đến sống ở đây, thật sự không sao chứ?”

“Có gì mà không được?” Giọng Hứa Dực rất thoải mái. “Cô và Ấu Ninh thân thiết như vậy, chẳng lẽ cô ấy còn không cho cô ở nhờ?”

Trong lúc nói, tôi để ý trên bàn trà trước ghế sofa có một chiếc túi nhựa lớn đang mở.

Anh thò tay lấy từng món đồ bên trong đặt lên bàn, vừa đặt vừa nói:

“Bàn chải đánh răng, kem đánh răng, khăn mặt… À đúng rồi, còn cái này.”

Anh lấy ra một chai sữa tắm, đặt ở mép bàn.

“Mùi chanh cô thích nhất. Trong siêu thị chỉ còn đúng một chai nên tôi mua luôn. Cô ngửi xem, đúng nhãn hiệu này chứ?”

Lâm Vi nhận lấy chai sữa tắm rồi gật đầu.

“Xem còn thiếu thứ gì thì nói với tôi, tôi sẽ đi mua thêm.”

Tôi đứng ở huyền quan, nhìn chằm chằm chai sữa tắm mùi chanh trên bàn.

Mùa hè năm ngoái, tôi từng nhờ anh mua giúp một chai sữa tắm.

Đứng trong siêu thị, anh gọi điện hỏi tôi đến ba lần là nhãn hiệu gì.

Cuối cùng, anh vẫn mua về một chai có mùi hoa hồng.

Tôi bị dị ứng, nửa cánh tay nổi đầy mẩn đỏ.

Anh chỉ nói “lần sau anh sẽ chú ý”, sau đó không bao giờ nhắc lại nữa.

Nhưng anh lại nhớ Lâm Vi thích mùi gì.

Nhớ cô ấy dùng nhãn hiệu nào.

Nhớ cả nhãn hiệu khăn mặt, kem đánh răng và bàn chải của cô ấy.

Gió từ hành lang lùa vào, thổi qua lớp mồ hôi trên lưng khiến tôi lạnh buốt.

Lâm Vi là người ngẩng đầu lên trước.

Ánh mắt cô ấy vượt qua vai Hứa Dực, dừng lại trên người tôi. Vẻ mặt lập tức cứng đờ.

Cô ấy vội vàng đứng bật dậy:

“Ấu Ninh, cậu về rồi.”

Hứa Dực cũng đứng lên, bước về phía tôi hai bước rồi giải thích:

“Chuyện của Lâm Vi mãi đến bây giờ mới xử lý xong, vì thế anh không có thời gian đến đón em.”

Anh dừng lại một chút rồi nói tiếp:

“Hôm nay cô ấy bị một khách hàng quấy rối. Tuy đã báo cảnh sát nhưng vẫn chưa có tiến triển gì. Một cô gái sống một mình không an toàn, nên anh nghĩ khoảng thời gian này cứ để cô ấy ở tạm nhà chúng ta.”

Tôi không nói gì, im lặng thay giày rồi đi vào phòng khách.

Lâm Vi đứng cạnh ghế sofa, vành mắt lại đỏ lên:

“Ấu Ninh… Có phải mình làm phiền cậu không? Nếu cậu cảm thấy không tiện thì mình…”

“Không có gì bất tiện.” Tôi nói. “Cậu muốn ở bao lâu cũng được.”

Cô ấy sửng sốt, có phần bối rối nhìn về phía Hứa Dực.

Anh cau mày:

“Em có thể đừng nói bằng giọng mỉa mai như vậy không?”

“Lâm Vi vừa gặp phải chuyện như thế, trong lòng vốn đã rất khó chịu. Em không thể thông cảm cho cô ấy một chút sao? Uổng công cô ấy còn coi em là người bạn tốt nhất.”

Người bạn tốt nhất?

Tôi cảm thấy vừa buồn cười, lại vừa hoang mang.

Tôi không muốn cãi nhau với anh, cũng không còn sức để cãi.

Bác sĩ nói tôi phải hạn chế tức giận.

Tôi chỉ quay người đi vào phòng ngủ, kéo chiếc vali ra.

Hứa Dực đuổi theo:

“Em lấy vali làm gì?”