Đúng lúc ấy, Lâm Vi cũng đi theo vào.
Cô ấy khựng lại, sau đó cắn môi, nghẹn ngào nói:
“Ấu Ninh, cậu đừng giận. Nếu cậu không muốn mình chuyển đến thì mình sẽ đi…”
“Cậu đừng vì mình mà cãi nhau với Hứa Dực.”
Cô ấy nhìn Hứa Dực, cố nở một nụ cười:
“Cảm ơn anh, Hứa Dực. Tôi biết anh có ý tốt, nhưng tôi chuyển đến đây thật sự không thích hợp. Tôi vẫn nên… vẫn nên rời đi thì hơn.”
Nói xong, cô ấy nhanh chóng quay người, bước vội về phía cửa.
“Lâm Vi!”
Hứa Dực gọi lớn.
Anh quay lại nhìn tôi, vẻ mặt đầy thất vọng.
Sau đó, anh lập tức đuổi theo cô ấy.
## 07
Hứa Dực rời đi quá vội vàng.
Anh quên mang theo điện thoại.
Tôi vốn không có thói quen xem điện thoại của người khác.
Trong suốt bảy năm qua, dù Hứa Dực có tùy tiện đặt điện thoại ở đâu, tôi cũng chưa từng cầm lên xem.
Tôi luôn cảm thấy giữa hai người nên có không gian riêng.
Nhưng lần này, giống như bị ma xui quỷ khiến, tôi cầm điện thoại lên, nhập ngày sinh của mình.
Màn hình báo mật khẩu không chính xác.
Tôi khựng lại, ngón tay lơ lửng trên bàn phím số.
Suy nghĩ một lúc, tôi nhập một dãy số khác.
Ngày sinh của Lâm Vi.
Điện thoại được mở khóa.
Khoảnh khắc màn hình sáng lên, trong lòng tôi thật ra không có quá nhiều dao động.
Giống như trước khi nhập dãy số ấy, tôi đã biết trước kết quả.
Khung trò chuyện với Lâm Vi được ghim lên đầu, nằm phía trên khung trò chuyện với tôi.
Tôi mở ra, chậm rãi kéo lên xem.
Những trang đầu tiên hầu hết đều là Lâm Vi chủ động nhắn tin.
Cô ấy hỏi chuyện dự án, hỏi cách điền báo cáo, hỏi thông tin liên lạc của người phụ trách bên khách hàng.
Hứa Dực trả lời rất ngắn, chỉ ba đến năm chữ cho xong chuyện.
Có lúc vài tiếng sau anh mới trả lời một câu:
“Không biết.”
“Tự xem đi.”
Kéo xuống thêm vài màn hình, giọng điệu của anh bắt đầu thay đổi.
Tốc độ trả lời tin nhắn ngày càng nhanh. Thỉnh thoảng, anh còn chủ động hỏi cô ấy:
“Ăn chưa?”
“Tan làm chưa?”
Về sau, hai người bắt đầu trò chuyện về những chuyện ngoài công việc.
Dưới lầu vừa mở một quán trà sữa mới.
Hôm nay trên tàu điện ngầm gặp một người mặc trang phục thú bông phát tờ rơi.
Cô ấy chụp một con mèo bên đường gửi cho anh.
Anh trả lời:
“Khá giống ảnh đại diện của cô.”
Nếu tách riêng từng câu, có lẽ không câu nào thật sự vượt quá giới hạn.
Nhưng khi đặt tất cả cạnh nhau, tin nhắn dày đặc từ sáng đến tối, mỗi ngày đều có lời chào buổi sáng và chúc ngủ ngon.
Tôi thoát khỏi khung trò chuyện, mở thư viện ảnh.
Bên trong dày đặc ảnh của Lâm Vi.
Giữa những bức ảnh còn có vài tấm ảnh chụp chung, phía sau là pháo hoa và lâu đài Disneyland.
Trong ảnh, Hứa Dực đứng bên cạnh Lâm Vi, một tay đặt lên vai cô ấy. Cả hai đều cười rất vui vẻ.
Một tháng trước, Lâm Vi từng đăng một loạt ảnh check-in ở Disneyland.
Dòng trạng thái viết:
“Đi Disneyland cùng một người không thể để người khác nhìn thấy.”
Khi đó, tôi từng bình luận bên dưới hỏi:
“Người nào vậy?”
Cô ấy không trả lời.
Hai ngày sau, tôi lại hỏi thêm một lần. Cô ấy nói:
“Bạn thôi, cậu không quen đâu.”
Kéo xuống dưới nữa, tôi còn nhìn thấy rất nhiều ảnh chụp chung của hai người.
Hứa Dực cười rất tươi, đôi mắt cong lên thành hai đường vòng cung.
Trong những năm chúng tôi ở bên nhau, chúng tôi cũng từng chụp ảnh.
Khi ra ngoài ăn, tôi nói muốn chụp một tấm.
Anh quay mặt sang chỗ khác, nói:
“Có gì mà phải chụp?”
Khi đi du lịch, tôi cầm điện thoại ghé sát vào anh. Anh miễn cưỡng kéo khóe miệng nhìn vào ống kính, sau khi chụp xong còn cúi xuống xem rồi nói:
“Chụp xấu quá.”
Trong số ít những tấm ảnh chụp chung của chúng tôi, gương mặt anh lúc nào cũng lạnh lùng.
Tôi cứ tưởng đó là do tính cách của anh.
Hóa ra không phải.
Hóa ra anh cũng biết cười.
Cũng biết chủ động cầm điện thoại chụp ảnh người khác.
Cũng biết âm thầm lưu giữ ảnh của người khác.
Cũng biết nhớ ngày sinh của người khác, nhớ người đó thích mùi gì.
Tôi tắt màn hình, đặt điện thoại trở lại bàn trà.
Sau đó quay vào phòng ngủ, ngồi xuống tiếp tục gấp quần áo.
Đồ đạc của tôi không nhiều.
Suốt những năm qua, tôi luôn sống rất tiết kiệm.
Trong tủ chỉ có vài bộ quần áo mặc đi mặc lại, hai chiếc quần để thay, hai chiếc áo khoác mỏng.
Thứ gì có thể bỏ thì tôi bỏ.
Thứ gì mang đi được thì nhét hết vào vali.
Tôi kéo vali đến cửa, đứng ở huyền quan rồi quay đầu nhìn lại một lần.
Cuối cùng, tôi cúi xuống, tháo chiếc nhẫn trên ngón áp út tay trái.
Đó là một chiếc nhẫn bạch kim, mặt trong khắc hai chữ cái “X&S”.
Đêm cầu hôn, Hứa Dực quỳ một gối trên sàn phòng khách, nói rằng anh đã mất nửa tháng mới chọn được kiểu dáng này.
Khi ấy, hốc mắt tôi đỏ lên.
Anh nói:
“Em đừng khóc. Em khóc thì anh cũng không nhịn được đâu.”
Cuối cùng, cả hai chúng tôi cùng ngồi trên sàn nhà rồi bật cười.
Tôi nhẹ nhàng đặt chiếc nhẫn lên tủ giày ở huyền quan.
Sau đó mở cửa, kéo vali ra ngoài rồi đóng cửa lại.

