## 08
Tôi tìm một khách sạn bình dân gần đó để ở tạm.
Tôi đã xin nghỉ bệnh gần một tháng. May mà công việc tồn đọng không quá nhiều.
Tôi mở tài liệu công việc, bắt đầu sắp xếp nội dung bàn giao.
Đến khi hoàn thành hết mọi thứ, đồng hồ ở góc dưới màn hình đã chỉ mười một giờ đêm.
Tôi cầm điện thoại lên xem.
Thanh thông báo trống không, chẳng có một tin nhắn mới nào.
Lâm Vi vừa đăng một trạng thái mới.
Bức ảnh có nền màu đen, phía trên là một hàng chữ trắng:
“Tôi cứ tưởng chúng ta là bạn rất tốt. Hóa ra chỉ có mình tôi nghĩ như vậy.”
Tôi nhìn chằm chằm câu nói ấy rất lâu.
Ánh sáng từ màn hình chiếu lên mặt, hơi chói mắt.
Sau đó, tôi nhấn giữ ảnh đại diện của cô ấy và chọn xóa bạn bè.
Tôi tựa lưng vào ghế, đột nhiên nhớ lại lần đầu tiên gặp Lâm Vi.
Khi ấy, chúng tôi vừa mới vào cấp ba.
Cô ấy bị mấy nữ sinh lớp trên chặn trong nhà vệ sinh.
Bọn họ túm tóc cô ấy, mắng cô ấy là “đồ đê tiện”.
Họ nói mẹ cô ấy là tiểu tam già, còn cô ấy là tiểu tam con.
Cô ấy ngồi xổm dưới đất, dùng cánh tay che mặt, liên tục lắc đầu nói:
“Không phải, tôi không phải.”
Giọng cô ấy rất nhỏ, run rẩy đến mức không thành tiếng, nhưng vẫn hết lần này đến lần khác phủ nhận.
Tôi đẩy cửa bước ra.
Tôi nói nếu bọn họ còn tiếp tục, tôi sẽ đi báo giáo viên.
Sau lần đó, chúng tôi dần trở nên thân thiết.
Cùng ăn cơm, cùng đi học, cùng tan trường.
Trước mặt tôi, cô ấy dần nói nhiều hơn, thỉnh thoảng còn biết cười.
Tối hôm kết thúc kỳ thi đại học, chúng tôi nằm trên bãi cỏ phía sau trường.
Cô ấy quay sang nhìn tôi, nghiêm túc nói:
“Ấu Ninh, chúng ta phải làm bạn tốt cả đời. Mình sẽ không bao giờ phản bội cậu.”
Cả đời.
Không bao giờ.
Thật nực cười.
Tôi cười tự giễu.
Màn hình điện thoại lại sáng lên.
Là tin nhắn của Hứa Dực.
“Em đi đâu rồi?”
Tôi không trả lời.
Hơn mười giây sau, anh gọi điện tới.
Tôi vốn định từ chối, nhưng vì trượt tay nên lại nhấn nghe.
Giọng anh lập tức dội thẳng từ đầu dây bên kia:
“Rốt cuộc em còn muốn gây chuyện đến bao giờ? Em có biết bây giờ là mấy giờ không?”
Tôi chờ anh nói xong.
Sau đó mới bình tĩnh lên tiếng:
“Hứa Dực, chúng ta chia tay đi.”
Đầu dây bên kia đột nhiên im bặt.
Vài giây sau, giọng anh lại vang lên:
“Thẩm Ấu Ninh, em bị bệnh à?”
Tôi không trả lời, chỉ tiếp tục nói:
“Tiền thuê nhà em đã trả dư ba tháng. Anh trả lại cho em là được, chuyển vào tài khoản trước đây.”
Anh cười lạnh ở đầu dây bên kia.
Sau đó vang lên tiếng một thứ gì đó bị đá đổ, lăn lộc cộc trên sàn nhà.
“Được, Thẩm Ấu Ninh. Em cứ tiếp tục làm mình làm mẩy đi. Để anh xem em chống đỡ được mấy ngày.”
Trong lúc anh nói, đầu dây bên kia mơ hồ vang lên giọng Lâm Vi hỏi anh đã xảy ra chuyện gì.
Giọng Hứa Dực lập tức dịu xuống:
“Không có gì. Cô ấy vẫn luôn như vậy, tự nhiên lại nổi giận. Vài ngày nữa sẽ ổn thôi.”
Giọng điệu giống như đang dỗ dành người khác.
Tôi không biểu lộ chút cảm xúc nào, nhấn nút cúp máy.
Lần này sẽ không ổn lại được nữa.
Tôi biết rất rõ.
Lần này, tất cả đã thật sự kết thúc.
## 09
Cuộc sống ở nước ngoài tốt hơn tôi tưởng tượng rất nhiều.
Căn hộ công ty thuê cho tôi chỉ cách nơi làm việc vài phút đi bộ.
Dưới nhà có một cửa hàng tiện lợi, ở góc phố còn có một công viên nhỏ.
Quan hệ với đồng nghiệp cũng khá ổn.
Chân tôi đã hoàn toàn bình phục, bây giờ đi bộ hay chạy đều không còn vấn đề gì.
Chỉ có đồ ăn là tôi vẫn chưa quen lắm.
Cuộc sống rất đơn giản, mỗi ngày đều đi làm và tan làm đúng giờ.
Cuối tuần, đôi khi tôi ra ngoài đi dạo, đôi khi chỉ nằm trên ghế sofa xem phim.
Ngay tuần thứ hai đến đây, tôi đã đổi số điện thoại.
Số cũ và tất cả những người liên lạc trong đó đều bị tôi để lại trong nước.
Tôi cứ tưởng kết thúc một mối tình kéo dài bảy năm sẽ rất đau khổ.
Nhưng lại không như vậy.
Mấy ngày đầu, tôi quả thật thường tỉnh dậy rất sớm, sau khi tỉnh lại chỉ nằm nhìn trần nhà ngẩn người, giống như vẫn chưa quen.
Sau đó, mọi thứ dần trở nên tốt hơn.
Mỗi tối vừa nằm xuống giường chưa được bao lâu, tôi đã có thể ngủ thiếp đi.
Tôi không còn trằn trọc suy nghĩ đủ thứ chuyện không đâu như trước đây.
Tôi bắt đầu mua quần áo cho bản thân.
Trước kia, mỗi khi đi mua sắm và nhìn thấy món đồ mình thích, việc đầu tiên tôi làm luôn là xem bảng giá.
Xem xong, tôi lại im lặng treo món đồ trở về chỗ cũ.
Bây giờ tôi không cần làm vậy nữa.
Đến tháng thứ ba, tôi nhận được tin nhắn của một đồng nghiệp cũ.
“Ấu Ninh, xin lỗi cô. Hứa Dực đã đến công ty tìm cô rất nhiều lần, lần nào cũng đứng chờ dưới lầu. Tôi thật sự bị anh ta làm phiền đến mức không còn cách nào khác…”
“Tôi đã đưa địa chỉ mới của cô cho anh ta. Cô đừng trách tôi nhé…”
Đương nhiên tôi sẽ không trách cô ấy.
Dù sao đây vốn là chuyện giữa tôi và anh, không nên kéo người khác vào.

