Ánh mắt của đám gia quyến trong điện cũng thỉnh thoảng lia về phía ta. Có kẻ tò mò, kẻ cười nhạo, lại có kẻ chỉ chờ chực xem ta làm trò hề.

Bảy ngày trước khi thành thân xin chỉ cải giá. Chuyện tày đình này, kinh thành đã nhiều năm chưa từng xuất hiện. Nếu hôm nay ta đánh mất thể diện, về sau từng khoản làm ăn của Thẩm gia sẽ trở thành đề tài đàm tiếu.

Hoàng hậu giá lâm, quần thần đứng dậy hành lễ. Bà an tọa trên ghế chủ vị, ánh mắt lướt qua một vòng trong điện, hơi khựng lại một chớp trên người ta.

“Đều ngồi xuống đi.”

Tiệc bắt đầu, tiếng nhạc vang lên, cung nữ bưng rượu và thức ăn dâng lên. Mọi thứ thoạt nhìn đều vô cùng trang trọng thể diện. Thể diện tới mức tưởng như cuộc thanh trừng sổ sách ở Thẩm phủ vài ngày trước chưa từng xảy ra.

Được nửa tuần trà, Hầu phu nhân bỗng dưng đứng dậy. Bà ta tay nâng chén rượu, khom mình hành lễ với Hoàng hậu.

“Nương nương, thần phụ có một việc, mong Nương nương làm chủ.”

Tiếng nhạc trong điện lập tức ngưng bặt. Hoàng hậu đặt chén rượu xuống: “Chuyện gì?”

Hốc mắt Hầu phu nhân đỏ hoe: “Khuyển tử và Thẩm cô nương có hôn ước, hôn kỳ đã cận kề. Mấy ngày trước vì chút chuyện nhà vụn vặt, sinh ra hiểu lầm. Thẩm cô nương tuổi trẻ xốc nổi, nhất thời xin chỉ cải giá. Thần phụ tự biết Hầu phủ có chỗ chăm sóc không chu toàn, hôm nay đặc biệt đến đây xin lỗi Thẩm cô nương.”

Nói rồi, bà ta quay sang ta. Trước mặt văn võ bá quan, nhún mình quỳ rạp.

“Kiểu Ninh, Hầu phủ có lỗi, Hoài Cẩn cũng có lỗi. Nhưng hôn thú hai nhà đã định, kinh thành ai ai cũng biết. Nếu con nguyện ý quay đầu, Hầu phủ chắc chắn sẽ lấy lễ chủ mẫu mà đối đãi con.”

Tạ Hoài Cẩn cũng đứng bật dậy. Hắn nhìn ta, giọng khàn đặc: “Kiểu Ninh, sổ sách hôm qua ta đã sai người tra lại rồi. Bạc còn thiếu, ta sẽ bù. Di vật của mẫu thân nàng, ta sẽ đích thân chỉnh lý trả lại.”

Vô số ánh mắt đổ dồn lên người ta. Nói nghe thì êm tai lắm.

Nếu ta không đồng ý, sẽ thành kẻ hùng hổ ép người, làm quá mọi chuyện. Nếu ta đồng ý, bao nhiêu lần thanh toán nợ nần, xin chỉ cải giá vừa qua sẽ biến thành trò hờn dỗi của nữ nhi.

Tô Chiếu Đường đứng đằng sau Hầu phu nhân, ngước lên nhìn ta. Dưới đáy mắt nàng ta trôi nổi sự căng thẳng, và cả một niềm u oán chẳng thể giấu giếm.

Ta chậm rãi đặt chén trà xuống.

“Hầu phu nhân nói đây là chuyện nhà vụn vặt sao?”

Sắc mặt bà ta cứng đờ.

Ta đứng lên, nhún mình hành lễ với Hoàng hậu: “Nương nương, hôm nay thần nữ cũng đem theo một thứ.”

Hoàng hậu nhìn ta: “Dâng lên đây.”

Chiếu Tuyết bưng cuốn sổ hồi môn tiến lên.

Mấy vị thấy cuốn sổ đó, thần sắc liền biến đổi. Sắc mặt Tạ Hoài Cẩn căng cứng. Hầu phu nhân rít qua kẽ răng: “Thẩm Kiểu Ninh, đây là yến tiệc mừng thọ Hoàng hậu.”

Ta không thèm để ý bà ta. Nữ quan đã dâng cuốn sổ lên bàn án của Hoàng hậu.

Bà lật xem vài trang. Khắp điện im phăng phắc, nghe rõ cả tiếng cọ xát của y phục. Hoàng hậu xem xong, ngước mắt lên: “Vĩnh An Hầu phủ rút từ của hồi môn Thẩm gia mười sáu ngàn bảy trăm lượng?”

Hầu phu nhân sụp xuống quỳ lạy: “Nương nương, chuyện này có uẩn khúc.”

Hoàng hậu lật đến tờ biên nhận của tiền trang Trường Phong: “Đem bản khế phụ của cửa hàng gạo Nam Thị Thẩm gia đi thế chấp vay tiền, cũng là uẩn khúc?”

Bên phía ghế nam tân truyền tới mấy tiếng hít khí lạnh. Cửa hàng gạo Nam Thị có tiếng tăm lẫy lừng ở kinh thành. Tuy không phải cửa hiệu đắt giá nhất của Thẩm gia, nhưng lại là gốc rễ lập nghiệp. Đem cái cửa hàng ấy đi thế chấp, không còn là chuyện xoay vòng vốn che lấp cho qua chuyện được nữa.

Tạ Hoài Cẩn quỳ rạp xuống: “Nương nương, chuyện này là thần nhất thời hồ đồ. Thần nguyện hoàn trả toàn bộ số bạc đó.”

Hoàng hậu không lập tức lên tiếng. Bà nhìn về phía ta: “Thẩm Kiểu Ninh, ngươi có nguyện nhận lời xin lỗi của Vĩnh An Hầu phủ, tiếp tục thành hôn không?”

Ánh hy vọng lóe lên trong mắt Hầu phu nhân. Tạ Hoài Cẩn cũng nhìn ta chằm chằm. Ta thậm chí còn thấy rõ những ngón tay hắn đang siết chặt.

Trước kia, ta đã chờ đợi hắn rất nhiều lần. Chờ hắn tới Thẩm phủ bàn chuyện hôn kỳ. Chờ hắn mở lời bênh vực ta trong bữa tiệc. Chờ hắn nhận ra quản gia Hầu phủ đã vô lễ với trướng phòng Thẩm gia nhường nào. Chờ hắn rạch ròi giới hạn giữa ta và Tô Chiếu Đường.

Cho đến tận ngày hôm nay, cuối cùng cũng đến lượt hắn chờ đợi ta mở lời.

Ta quỳ xuống.

“Thần nữ không nguyện.”

Khắp điện là một mảnh tĩnh mịch như tờ. Tạ Hoài Cẩn nhắm nghiền hai mắt. Hầu phu nhân gần như ngã quỵ trên đất.

Hoàng hậu hỏi: “Vì cớ gì?”

Ta ngẩng cao đầu: “Hồi môn của thần nữ có thể đền, thể diện Thẩm gia có thể giành lại, nợ cũ có thể từng khoản thanh toán rõ ràng. Nhưng thần nữ không nguyện tiếp tục gả cho một kẻ coi sự nhượng bộ của ta là lẽ đương nhiên.”

Tạ Hoài Cẩn giật thót mình nhìn ta.

Ta hướng về phía Hoàng hậu, rõ ràng rành mạch: “Thần nữ từng nguyện ý cùng Hầu phủ gánh vác khó khăn, nhưng lại không có ai cho thần nữ biết, cái gọi là đồng cam cộng khổ ấy, là bọn họ động vào hồi môn của ta, sắp xếp cho nữ nhân khác, thế chấp cửa hàng Thẩm gia, mà vẫn bắt thần nữ phải tiếp tục làm một thê tử tương lai thấu tình đạt lý!”