Sáng hôm sau, tôi mở điện thoại lên. Lượt đọc của bài đăng đã vượt mốc 200.000. Phần bình luận như bị lật ngược.

“Khoan đã, ý của bài này là, Bạch Oánh Oánh ngay từ đầu đã nhắm vào căn nhà đó sao?”

“Lịch sử trò chuyện không biết nói dối. Cô ả này cũng biết tính toán quá nhỉ?”

“Lúc trước xem video kia tôi còn tin thật, giờ xem xong bằng chứng mới thấy mình bị dắt mũi.”

“Vậy Trần Khải Hành là con cá bị Bạch Oánh Oánh câu à? Gã đàn ông này cũng ngu thật.”

“Chị vợ cũ mới là nạn nhân, từ đầu chí cuối đều bị tính kế.”

Bạch Oánh Oánh xóa đoạn video kia vào chiều hôm đó. Nhưng ảnh chụp màn hình và lượt chia sẻ đã lan tràn khắp mọi nền tảng. Không xóa sạch được nữa.

Tôi nhận được điện thoại của Trần Khải Hành vào lúc 4 giờ chiều. Giọng anh ta rất mệt mỏi, không giống đang tức giận, mà giống như một người phát điên rất lâu cuối cùng cũng không còn sức vùng vẫy nữa, một sự bình tĩnh đến lạ lùng.

“Niệm Thanh, những đoạn chat kia… là thật sao?”

“Tự anh xem thì biết.”

“Bạch Oánh Oánh cô ta… cô ta ngay từ đầu đã…”

Anh ta không nói hết câu.

Nhưng sự im lặng của anh ta đã là câu trả lời.

“Trần Khải Hành,” tôi nói, “Tôi chưa từng bày mưu tính kế hãm hại anh. Là tự anh chọn cô ta, tự anh ký tên, tự anh đẩy cuộc sống của mình thành ra như bây giờ. Tôi chỉ phơi bày sự thật mà anh không muốn đối mặt ra thôi.”

Đầu dây bên kia im lặng rất lâu.

Rồi anh ta nói một câu mà tôi không ngờ tới.

“Tôi tin cô.”

Anh ta cúp máy.

Tôi đặt điện thoại xuống, trời bên ngoài đã tối. Đèn đường lần lượt sáng lên từng ngọn.

**Chương 25**

Vở kịch lớn cuối cùng diễn ra tại buổi họp giải thích lấy ý kiến đền bù giải tỏa.

Tại cuộc họp công khai do khu phố tổ chức, tất cả những người có quyền sở hữu tài sản tại ngõ Hoài An và khu vực lân cận đều được mời đến dự, để xác nhận phương án thu hồi đền bù.

Địa điểm là tại trung tâm sinh hoạt cộng đồng của khu phố cổ, một hội trường có thể chứa 200 người. Chủ sở hữu tài sản, người thuê nhà, hàng xóm láng giềng, cán bộ khu phố, đại diện chủ đầu tư, phóng viên báo chí, số người đến đông hơn dự kiến. Việc đền bù giải tỏa là việc lớn, liên quan đến tiền thật bạc thật, không ai vắng mặt.

Tôi đến nơi thì những hàng ghế đầu đã kín chỗ. Tôi tìm một chỗ ngồi ở phía sau. Phương Minh Viễn ngồi cạnh tôi, Hứa Cảnh ngồi bên kia.

Mười lăm phút sau khi cuộc họp bắt đầu, cửa sau mở ra. Bạch Oánh Oánh bước vào.

Cô ta mặc một bộ quần áo màu xám trơn, không trang điểm, sắc mặt rất tệ. Ánh mắt cô ta quét một vòng hội trường, cuối cùng dừng lại trên người tôi. Sau đó cô ta đi thẳng lên hàng ghế đầu, tìm một chỗ trống ngồi xuống. Tôi để ý thấy trên tay cô ta cầm một tệp tài liệu.

Người chủ trì là Bí thư khu phố, Bí thư Tôn, một người phụ nữ ngoài 40, nói năng dứt khoát rành rọt.

“Hôm nay là buổi họp giải thích công khai lần thứ hai về việc lấy ý kiến giải tỏa khu ngõ Hoài An. Cuộc họp lần trước đã công bố phương án đền bù dự thảo, hôm nay chủ yếu là giải đáp thắc mắc và xác nhận. Các chủ sở hữu tài sản có ý kiến thắc mắc có thể giơ tay phát biểu.”

Phần giải đáp thắc mắc diễn ra nửa tiếng, toàn là những câu hỏi về cách tính diện tích, cách chia tiền đền bù.

Tôi không phát biểu.

Cho đến khi Bạch Oánh Oánh giơ tay.

Bí thư Tôn nhìn cô ta một cái: “Cô là?”

“Tôi tên Bạch Oánh Oánh.” Cô ta đứng dậy, giọng không lớn nhưng rất rõ ràng, “Chủ sở hữu ban đầu của căn nhà số 17 ngõ Hoài An.”

Cả hội trường bỗng chốc im ắng.

Chủ sở hữu ban đầu?

Bí thư Tôn lật danh sách: “Chủ sở hữu hiện tại của căn nhà số 17 là Tô Niệm Thanh.”

“Tôi biết.” Bạch Oánh Oánh mở tệp tài liệu, lấy ra một xấp giấy, “Nhưng căn nhà này ban đầu được đăng ký tên tôi. Năm 2008, mẹ tôi đã lén lút chuyển nhượng căn nhà này cho người khác mà tôi không hề hay biết. Lúc