“Tự anh thấy thế nào?”

Anh ta im lặng một lát. “Tôi nghĩ là đúng.”

Lại im lặng.

“Hôm tiệc kỷ niệm bệnh viện, Trưởng khoa Triệu gọi tôi và cô ta vào phòng nghỉ, hỏi về mối quan hệ của chúng tôi. Cô ta khóc lóc trước mặt Trưởng khoa Triệu, bảo là thực lòng thích tôi, không phải vì căn nhà hay gì cả. Trưởng khoa Triệu hỏi cô ta: ‘Vậy cô giải thích sao về việc mới nhận việc ba tháng đã bắt đầu hẹn bác sĩ trong khoa đi ăn?’. Cô ta không trả lời được.”

“Trưởng khoa Triệu nói sao?”

“Trưởng khoa Triệu nói, ông ấy không quản chuyện riêng của chúng tôi, nhưng chuyện mua sắm vật tư phải làm cho rõ ràng. Nếu điều tra ra có chuyển giao lợi ích, ông ấy không bảo vệ được tôi.”

“Rồi sao?”

“Nên tôi chủ động khai báo toàn bộ tình hình với bên Kỷ luật. Bạch Oánh Oánh đúng là đã qua tôi để tiến cử sản phẩm của công ty cô ta, tôi có nhắc đến vài lần trong cuộc họp khoa. Nhưng tôi chưa nhận hoa hồng của công ty cô ta, cũng chưa từng giở trò gì trong quy trình mua sắm. Những điều này bên Kỷ luật đang điều tra.”

Anh ta ngẩng đầu nhìn tôi, vành mắt hơi đỏ.

“Niệm Thanh, tôi biết bây giờ nói gì cũng muộn rồi. Nhưng tôi muốn cho cô biết, chuyện căn nhà, tôi sẽ không tranh giành nữa. Nhà của cô, chính là của cô.”

“Vốn dĩ nó là của tôi. Không cần anh phải xác nhận.”

Khóe miệng anh ta giật giật, như muốn cười khổ nhưng cuối cùng không cười nổi.

“Cô nói đúng.”

Anh ta đứng dậy, chỉnh lại quần áo, lúc bước ra đến cửa lại dừng bước.

“Những đoạn chat kia… Cô ta nói với bạn thân những lời đó về tôi, ‘trông cũng được’, ‘cũng dễ ợt’…”

Anh ta không nói hết câu.

“Trần Khải Hành,” tôi vẫn ngồi yên không nhúc nhích, “Bây giờ anh đã biết cảm giác làm con mồi của người khác là như thế nào rồi chứ.”

Lưng anh ta cứng đờ. Sau đó đẩy cửa rời đi.

Điều hòa dưới sảnh kêu vù vù.

Tôi ngồi thêm một lúc, rồi đứng dậy về phòng.

**Chương 27**

Đòn phản công cuối cùng của Bạch Oánh Oánh đến mãnh liệt và cũng thảm hại hơn tôi tưởng.

Năm ngày sau buổi họp giải thích, cô ta tìm đến nhà Tiền Tuệ Phương. Lần này không phải để khóc lóc ỉ ôi nữa.

Cô ta mang theo một bức thư luật sư — thư của luật sư do cô ta dùng khoản tiền tiết kiệm cuối cùng để thuê — yêu cầu Trần Khải Hành bồi thường cho cô ta “những tổn thất kinh tế và tổn thương tinh thần do quan hệ yêu đương đổ vỡ gây ra”.

Logic của Bạch Oánh Oánh là thế này: Cô ta vì ở bên Trần Khải Hành mà từ bỏ công việc, chuyển nhà, bây giờ mất việc, danh dự bị hủy hoại, Trần Khải Hành phải chịu trách nhiệm.

Lúc nhìn thấy bức thư luật sư, vẻ mặt Tiền Tuệ Phương vô cùng đặc sắc.

Bà ta cuối cùng cũng nhận ra, “cô gái ngoan hiền” mà bà ta luôn bảo vệ bấy lâu nay không phải đến để làm con dâu ngoan hiền. Mà là đến để tống tiền.

Tiền Tuệ Phương cãi nhau với Bạch Oánh Oánh ngay tại trận.

“Bạch Oánh Oánh, cô có ý gì! Cô yêu đương với con trai tôi còn đòi thu phí hả? Cô nghĩ cô là loại người gì?”

“Dì à, cháu không đòi tiền dì, cháu đòi Trần Khải Hành. Về mặt pháp luật cháu có quyền lợi…”

“Thôi đi! Cô có quyền lợi gì? Cô là con giáp thứ 13 tai tiếng rành rành ra đấy, bây giờ còn đến nhà tôi đòi tiền à? Tôi nói cho cô biết, nhà họ Trần chúng tôi một xu cũng không cho cô!”

“Dì à, lúc trước dì đâu có nói thế. Dì bảo cháu là cô gái tốt, bảo cháu cứ yên tâm…”

“Yên tâm cái con khỉ! Tôi nói bảo cô yên tâm bao giờ? Tự cô mặt dày bám lấy, giờ trở mặt còn đổ lỗi cho tôi à?”

Tốc độ trở mặt của Tiền Tuệ Phương cũng nhanh y như tốc độ chấp nhận Bạch Oánh Oánh trước đây vậy.

Bạch Oánh Oánh bị chửi mắng đuổi ra khỏi nhà. Cô ta đứng ở hành lang nhà Tiền Tuệ Phương, tay nắm chặt bức thư luật sư, toàn thân run rẩy.